Chương 20: Hào quang y sinh (7)

243 40 18
                                    

Vương Tuấn Khải đột nhiên đè Vương Nguyên xuống giường khiến cậu không kịp phản ứng, bị sức nặng của hắn dồn lên đùi, mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức, cũng không dám nhúc nhích bậy bạ.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng với thái độ này của cậu, hắn xoa nhẹ sau gáy Vương Nguyên, khoé miệng hơi cong lên, đột nhiên đặt bàn tay lên trán cậu như là thăm dò thứ gì đó.

Hệ thống cũng ngây người kinh sợ, lấy cách nói của Vương Nguyên là "bạo, bạo quá!", nó muốn mở công năng tự động che chắn theo quán tính, nhưng nghĩ tới ngay cả nó mà còn bỏ Vương Nguyên chạy đi, nếu xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên chắc chắn sẽ trách nó vong ân bội nghĩa, thấy chết không cứu!

Sau đó, màn hình hệ thống bỗng tối sầm.

Hệ thống: ". . ." Lần này không phải lỗi của nó, là hệ thống tự động mất kết nối.

Vương Tuấn Khải mò ra được nơi hệ thống hiện hữu, hắn mỉm cười tắt công năng hoạt động của nó đi, ngay tức khắc, Vương Nguyên phát hiện mối liên kết giữa mình và hệ thống bị tấm màng chắn chặn lại, cậu kinh hồn táng đảm, trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh, anh, anh muốn làm cái gì?" Có phải là làm chuyện không thể để người thứ ba thấy?!

Tinh thần cậu có hơi nhộn nhạo, vừa sợ sệt vừa lo lắng, ánh mắt đảo vòng liên tục, không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Người kia đâu tốn bao nhiêu công sức đã đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, còn xem được không út hình ảnh không phù hợp lứa tuổi nhi đồng, hắn cũng sững ra trong chốc lát, không nghĩ là Vương Nguyên hoạt bát đến mức này.

"Đã như vậy, tôi không làm thì hơi phí nhỉ." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhân hậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên.

Cái hôn này không giống lần trước, mà là gấp đôi hiệu ứng, lúc ban đầu hắn chỉ liếm láp bên ngoài bờ môi ấm áp của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vành môi, kiên nhẫn phác họa hình dáng khoé miệng cậu. Vương Nguyên sợ tới nỗi cứng đờ cả người, đang định phản kháng hắn thì đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, một tay vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của cậu, tay còn lại ấn chặt sau gáy không cho Vương Nguyên chạy trốn. Lúc tiếng cười trầm thấp gợi cảm của hắn vang lên bên tai, môi miệng Vương Nguyên đã bị tên này mút đỏ bừng, bị đầu lưỡi hắn chen lấn xông vào đánh chiếm. Vương Tuấn Khải có vẻ rất hiểu cơ thể cậu, chỉ sờ một tí mà cậu đã muốn tước vũ khí đầu hàng, Vương Nguyên không nhịn được, trừng hắn bằng ánh mắt trách móc.

Thế là Vương Tuấn Khải càng có cơ hội hôn sâu hơn, hôn lâu hơn, gần như hôn đến độ Vương Nguyên cảm nhận được mùi loại trà hắn vừa uống, cậu mông lung suy nghĩ, may là từ hôm nay đến nay hắn chẳng ăn gì, nếu không chắc cậu có thể đoán được trong món hắn ăn có tiêu tỏi hành ớt gì đó. . .

"Hệ thống đã tắt rồi mà cậu vẫn còn thả hồn lên mây?" Vương Tuấn Khải đột nhiên cắn lên môi Vương Nguyên một cái, trừng phạt cậu không tập trung, có lẽ hôn thôi thì chưa đủ, vì thế hắn híp mắt lại, bàn tay trên eo bắt đầu trượt xuống dưới, đánh mông Vương Nguyên một cái.

Bất thình lình bị đánh yêu, Vương Nguyên sững sờ khó tin nhìn hắn: "Anh, anh như vậy đủ chưa?!"

Vương Tuấn Khải cười không đáp, hắn biết Vương Nguyên đã khoá trái cửa, bèn ôm cậu đặt lên giường đàng hoàng, bắt đầu cởi đồ y tá.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ