Bài tập hình học hôm nay là một nan đề.
Bất kể là người đã xuyên qua nhiều thế giới như Vương Nguyên, hay là hệ thống vạn năng chứa bảy bảy bốn mươi chín chương trình phức tạp, cũng đều phải công nhận, môn toán là ác mộng của đời học sinh.
Đối mặt với năm mươi trang bài tập ôn tập, Vương Nguyên lựa chọn bỏ qua, bơ phờ ngồi trong góc lớp chờ nam chính đi tới. Vương Tuấn Khải mang chai nước chanh muối tự làm đặt lên bàn học, khều Vương Nguyên mấy cái: "Tiêu Nguyên, nghỉ ngơi chút đi, một lát tôi giúp cậu xử lí bài tập."
Hắn vô ý đụng vào vết thương cũ của Tiêu Nguyên khiến cậu run lên. Từ sau ngày hai người họ gặp nhau ở ngoài phố, Tiêu Nguyên không nói chuyện với hắn, cũng không nói chuyện với ai, giống như vì sợ đám côn đồ kia mà đáp ứng cấm khẩu.
Quả nhiên hắn vừa mở miệng, Tiêu Nguyên lập tức né tránh, dời tầm mắt lên trang sách, không nói với hắn tiếng nào. Vương Tuấn Khải cũng không vì mặt nóng dán mông lạnh mà nản chí, kiên nhẫn trò chuyện với cậu, thấy cậu không phản ứng, hắn bắt đầu nói đến người chết trên bể nước.
Tiêu Nguyên run lên một cái, đứng dậy muốn đi, bị hắn âm thầm ghì lại: "Tiêu Nguyên, cậu biết chuyện người chết hiện hồn về không?"
Tiêu Nguyên xanh mặt, lộ vẻ hoảng sợ, càng muốn rời khỏi chỗ ngồi. Lần này thì Vương Tuấn Khải không giữ cậu lại, lặng lẽ ghi nhớ những gương mặt mà Tiêu Nguyên lấm lét nhìn qua, điều tra hoàn cảnh từng người.
"Người thứ nhất là Vũ Chí Văn, nổi tiếng lưu manh côn đồ, từng suýt bị đuổi học vì tội kéo bè đánh người, người bị đánh còn là cảnh sát địa phương." Vương Nguyên vừa đọc tư liệu hệ thống cho vừa ăn dưa hấu, cơm chiều hôm nay có dưa hấu khiến cậu rất vui vẻ: "Ghê gớm, cả cảnh sát cũng dám đánh."
"Người thứ hai, tên Đỗ Thần, đàn em ưu tú của Vũ Chí Văn, đã từng quen rất nhiều bạn gái, đa số đều là những nữ sinh bị say đắm bởi mỹ sắc của cậu ta.. . Chậc chậc, hàng như này chỉ xứng xách dép cho nam chính, mắt mấy cô này bị gì thế?"
Hệ thống: ". . .Lúc đó nam chính chưa xuất hiện."
Vương Nguyên 'ồ' một tiếng, giở tiếp tư liệu người thứ ba: "A! Tên này hôm ấy đánh tôi đau nhất! Thật hung hăng!"
"Gã là Lưu Nhạc, con trai của hiệu trưởng tiền nhiệm."
"Rất có bề thế mà." Vương Nguyên gật gù: "Người cuối cùng. . ."
Hôm đó bị đánh quá nhanh, lại không dám ngẩng đầu sợ vỡ thiết lập, cho nên Vương Nguyên không trông thấy rõ diện mạo của người thứ tư. Bây giờ nhìn kỹ lại, cậu mở tư liệu cốt truyện lên so sánh, kinh sợ kêu lên: "Hệ thống, đây là anh ruột của nữ chính!"
Đúng vậy! Một bộ truyện trinh thám cơ bản sao lại không có nữ chính! Dù là nữ chính không xuất hiện nhiều, không chiếm đất diễn của nam chính, những nam chính vẫn là thẳng! Không có cong!
Vương Nguyên tiếc hận: "Mặt mũi cũng sáng sủa lắm, sao lại đi làm cái việc trời không dung đất không tha này? Ngoan ngoãn làm ca ca tốt của nữ chính không được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]
FanficTác giả: Khổ Đinh Trà (BibiGege) Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Thể loại: Xuyên nhanh. Hài hước. Công mỗi thế giới một tính cách x thụ không tiết tháo, thích công. 1x1. HE Tóm tắt: Xuyên đến nhiều thế giới với mục tiêu tìm ra nam chính và nhận được s...