Chương 12: Hào quang vườn trường? (12)

219 40 1
                                    

Bảo là còn 1 chương nhưng cuối cùng lại kéo thành 2 chương...

----

". . ." Đột nhiên bị nam chính hôn, mặc dù chỉ là hôn trán, Vương Nguyên vẫn không dám nhúc nhích, gào thét trong đầu: "Hệ thống!!! Có áo giáp chống sốc điện hay không?! Tôi sợ bị giật điện!!" Hễ cậu làm bất kỳ hành vi thân mật nào với nam chính, chủ hệ thống sẽ phóng điện giật cậu tê tái hết cả người!

Rất tàn bạo!

Hệ thống cũng sợ ngây ra: "Không có. . ."

Vương Nguyên ôm đầu khóc lóc chờ bị phạt, nhưng cả người và hệ thống chờ đến trưa vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.

"A ha ha ha ha ha ha!!" Vương Nguyên chống hông cười gằng: "Nam chính tự cong, tôi không có bẻ!"

". . ." Bẻ cái gì. . . Hệ thống đau đầu không thôi, nó không hiểu tại sao nam chính hành động không giống cốt truyện. Rõ ràng nam chính là trai thẳng, thẳng như cột điện, thế mà lại. . .

Vương Nguyên hò hét ầm ĩ, nhưng bên ngoài lại phải diễn cảnh sững sờ, cậu ngây người đần mặt, tay nắm chăn quên cả thả, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải ở cự ly gần, mãi mới mấp máy môi run rẩy: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Ăn xong thì xem TV đi, tôi ra ngoài mua chút đồ." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu hết sức tự nhiên, cầm ví đẩy cửa không cho Tiêu Nguyên bất kỳ cơ hội hỏi thăm nào.

"Thật là, cái gì người mà. . ." Vương Nguyên chống cằm mở TV, sung sướng nằm lăn ra sofa: "Bá đạo quá đi!"

". . .Rồi cậu tính thế nào?" Hệ thống không bình tĩnh được, dù ba thế giới trước Vương Nguyên có dùng chiêu trò gì thì nam chính vẫn thẳng tắp, sao vừa nói mấy câu thì giờ hắn đã gục ngã mất rồi?

Nó nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh của Vương Nguyên, thầm nghĩ hẳn là vì nhan sắc này quá là phạm quy. Rồi hệ thống lại bần thần, nam chính của chúng nó không giống kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, hắn đâu có bị mỹ sắc mê hoặc?

Hay cái hôn đó chỉ đơn thuần là muốn trấn an Tiêu Nguyên? Rùng mình.

Trong khi hệ thống nghĩ một nùi lý do chống chế cho sự sa đọa của nam chính, Vương Tuấn Khải phụ giúp thôn dân chuẩn bị lễ hội cầu phúc, nhân cơ hội này hỏi về phần mộ của Diệp Chi.

"Nghe nói là người nhà mang lên thành phố chôn, còn chôn ở đâu thì ông không rõ." Cụ già lắc đầu, nếp nhăn in hằn trên khóe mắt trông hơi đáng sợ. Vương Tuấn Khải giúp cụ rót trà, trò chuyện đôi câu rồi nhờ đồng nghiệp tìm giúp, cuối cùng lại dẫn ra địa chỉ nghĩa trang nơi Tiêu Nguyên làm việc.

Hắn nheo mắt: "Cậu xác định đúng là phần mộ của Diệp Chi chứ?"

[Vị trí chôn thì đúng, nhưng bên trong không có thi thể.]

". . .Cậu quật mồ người ta lên à?"

[Để phục vụ cho công tác điều tra thôi, cấp trên cũng đã phê chuẩn rồi. Cứu người sống còn hơn phạm kỵ người chết mà, huống hồ tốt xấu gì tôi cũng là thầy phong thủy, đoán được trong mộ không có xác từ lâu.]

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ