Chương 4: Hào quang vườn trường? (4)

258 44 6
                                    

Tiêu Nguyên rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một cái, khiếp sợ kéo hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: "Cậu, cậu làm gì. . ."

"Sao cậu cứ ngẩn người thế?" Vương Tuấn Khải xoa trán, Vương Nguyên đâu dám nói với hắn là mình bận trò chuyện với hệ thống. Hệ thống báo cho cậu biết, hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ gặp nạn ở trường, cần cậu theo dõi sát sao tránh để nam chính rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Hắn thấy Tiêu Nguyên móc ra khăn tay, chườm đá lạnh rồi vụng về đắp lên mặt mình, sững sờ bật cười: "Trước giờ cậu chưa từng chăm sóc người khác?"

Tiêu Nguyên không nói gì, có vẻ ngại ngùng. Vương Tuấn Khải thật sự quá muốn được nước làm tới, nhỏ giọng hỏi cậu: "Tôi thấy cậu bị người khác đánh."

Tiêu Nguyên cúi đầu: "Không sao, tôi quen rồi."

Vương Tuấn Khải cũng đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, nhíu mày: "Lần sau nếu có người bắt nạt cậu, cứ gọi tôi đến."

"Không cần đâu, tôi tự bảo vệ mình được. . ."

"Để trên người cậu xuất hiện những vết thương như thế này à?" Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Tiêu Nguyên, tôi với cậu là bạn, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau." Hắn có ý nhắc đến chuyện trên sân thượng lần trước, Tiêu Nguyên ngây người ra một lúc, đang muốn nói gì đó, đột nhiên trước mắt xuất hiện ba bóng người.

Ba nữ sinh nhìn nhau, rồi nhìn Vương Tuấn Khải, một trong số đó ấp úng: "Cậu. . . cậu là Vương Tuấn Khải đúng không?"

"Đúng rồi, có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải nhớ được, nữ sinh này chính là bạn cùng phòng ký túc xá với người chết, bèn đứng dậy. Cô gái nọ dường như lấy hết can đảm nói với hắn điều gì đó, hai người lập tức rời khỏi sân thể dục.

"Chết rồi, có người muốn dụ dỗ nam chính!" Vương Nguyên vội vàng đuổi theo, rồi bị hai cô gái còn lại ngăn cản: "Tiểu Sở có chuyện muốn nói với Vương Tuấn Khải, cậu đừng xen vào!"

Giọng hai cô rất lớn, Tiêu Nguyên bị quát co rúm, vẫn cố tránh người. Cậu sợ nam chính gặp nguy hiểm như hệ thống nói, giở đòn sát thủ, gấp gáp giả vờ té ngã, mắt kính rơi xuống đất cái rắc, hai nữ sinh sững sờ không kịp phản ứng: "Cậu. . . Tụi này không có cố ý. . ."

Tiêu Nguyên ngẩng đầu sốt ruột nhìn hai người họ, lập tức nhặt kính vỡ chạy theo Vương Tuấn Khải.

Hai nữ sinh ngây người một lúc, không thể tin được: "Tiêu Nguyên đẹp như vậy?"

Nam chính bị dắt đến dưới một khu rừng nhỏ, Vương Nguyên vừa đuổi vừa thở hồng hộc với hệ thống: "Cậu ta trông không giống người bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đâu?"

Hệ thống: "Vì nữ sinh kia biết được bí mật của người chết, nên nam chính mới phải đi theo." Nam chính cho rằng một nữ sinh chẳng có nguy hiểm gì, cho nên không hề đề phòng.

"Thật ngây thơ!" Vương Nguyên kết luận: "Sau vụ này, tôi nhất định sẽ gửi cho cậu ta vài bộ cung đấu, học hỏi cái gì gọi là lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển!"

". . .Quẹo trái. Phía trước có người."

Vương Nguyên hiểu được, cô gái này muốn đưa Vương Tuấn Khải vào chỗ khuất, gọi huynh đệ ra tẩn hắn một phen. Đại khái là mình với hắn thường xuyên ở chung, bọn họ tưởng rằng hắn cũng đã biết 'bí mật' gì đó về cái chết của cô gái kia, muốn ra tay giết người diệt khẩu.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ