Chương 16: Hào quang y sinh (3)

189 35 11
                                    

Cuộc hẹn lần trước không thành, khi Vương Nguyên về nhà mới biết trong di động có gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ Lý Vịnh Tinh. Đối phương còn khẩn thiết nhắn tin giải thích, nói là mình có một buổi diễn thuyết bất ngờ nên quên mất cái hẹn với cậu.

"Không ngờ hôm nay chúng ta đã gặp mặt tại đây." Lý Vịnh Tinh nắm tay Mỹ Tình đi đến gần Hạ Nguyên, mỉm cười ôn hòa: "Như vậy cũng có thể coi là có duyên?"

Hạ Nguyên liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, gật đầu: "Hôm trước tôi vẫn chưa kịp thông báo cho giáo sư, cũng may là đã có người khác đưa tôi đi tham qua viện nghiên cứu, tôi nộp bài báo cáo cho trường rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Lý Vịnh Tinh nghe vậy, càng áy náy: "Hay là để tôi mời cậu một bữa cơm để xin lỗi?"

"Ồ không, tôi không có ý đó." Hạ Nguyên xua tay: "Hôm nay giáo sư cũng tới tiệc đính hôn của Lý thiếu gia?"

"Không giấu gì cậu, Tiểu Úc là em trai ruột của tôi." Lý Vịnh Tinh nháy nháy mắt, tỏ ra hài hước: "Có phải nhìn anh em chúng tôi không giống nhau chút nào?"

Hạ Nguyên bật cười, như có như có lén lút liếc nhìn Mỹ Tình. Lý Vịnh Tinh cũng phát hiện điều này, nghiêng đầu nhướng mày: "Em không giới thiệu cậu ấy một tí đi nào?"

Mỹ Tình sửng sốt, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Khó khăn lắm cô ta mới tìm được cơ hội đường đường chính chính đi vào tiệc đính hôn của Lý Úc Tự, vậy mà chỉ bằng vài ánh mắt không rõ ràng của Hạ Nguyên, Lý Vịnh Tinh đã nhìn ra họ có quen biết. Mỹ Tình thầm hận trong lòng, lúc nào không được sao lại phải vào ngay bây giờ, Hạ Nguyên đúng là ngu xuẩn có thừa!

"Tôi và quý cô đây không có quen nhau." Hạ Nguyên giải thích: "Chỉ là trông cô ấy hơi giống một người bạn cũ của tôi."

Sau đó Hạ Nguyên 'vô tình' nói về người bạn đó, nào là ngày xưa từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau nuôi dưỡng giấc mộng làm giàu, nào là tình cảm sâu bền, ngàn đời khó quên, chỉ cần nhấc lên một chút kỷ niệm cũng có thể khiến lồng ngực cậu đong đầy.

Lý Vịnh Tinh chăm chú lắng nghe, thi thoảng tấm tắc ngợi khen, hai bên khách sáo vài câu, Hạ Nguyên liền chỉ vào bộ đồng phục mình mặc, tỏ ý cậu phải đi làm việc rồi.

Tạm biệt Lý Vịnh Tinh, Vương Nguyên chui vào một góc ăn bánh ngọt. Hệ thống không thể hiểu được tại sao cậu cố ý chọc ngoáy Mỹ Tình, lỡ như chuyện đêm nay cô ta làm có liên quan đến Lý Vịnh Tinh, cậu bứt dây động rừng có phải là hỏng việc không?

"Đúng là chuyện có liên quan đến Lý Vịnh Tinh, nhưng anh ta không phải người chịu thương tổn trực tiếp." Vương Nguyên liếm môi, nếm thử mứt anh đào trang trí trên miếng bánh: "Yên tâm đi Thống, từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Tình, tôi đã biết cô ta có ý đồ gì rồi."

Mỹ Tình một mực đi theo Lý Vịnh Tinh, tuy cô ta cố ý trang điểm lộng lẫy nhưng lại chẳng hề mở rộng mối quan hệ, xã giao cũng không. Cô ta cứ len lén nhìn Lý Úc Tự và vị hôn thê của cậu ta, tự cho là giấu giếm rất kĩ nhưng lại không che được ánh mắt ghen tỵ."

Hệ thống sững sờ: "Cậu cho rằng Mỹ Tình và Lý Úc Tự có quan hệ mờ ám?"

"Tôi có nói gì đâu, tự cậu suy luận đó nha!" Vương Nguyên nhún vai, cũng không phản bác: "Chắc chắn Mỹ Tình sẽ làm gì đó phá hoại buổi đính hôn này, cậu chờ xem!"

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ