Chương 6: Hào quang vườn trường? (6)

240 43 0
                                    

Dù là lần thứ hai ghé khu nhà Vương Tuấn Khải, nhưng đây mới là lúc Vương Nguyên chân chính bước vào nhà hắn. Căn phòng không rộng lắm nhưng được bài trí theo lối kiến trúc tiết kiệm không gian, cây xanh vườn tược và các loại hình dịch vụ tiện nghi đều đầy đủ, thậm chí có cả một bể bơi nhỏ ngoài ban công – đúng là giai cấp tư bản biết hưởng thụ cuộc sống.

Hệ thống: "Đợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ rồi, cậu cũng có thể sở hữu một căn nhà như thế."

Vương Nguyên nháy mắt với nó: "Tôi chỉ muốn về quê trồng rau nuôi gà đào ao cá sống qua ngày."

Hệ thống: "Vậy thế giới sau tôi sẽ chọn cho cậu một thân xác có hoàn cảnh như thế."

"Giờ tôi mới nhận ra cậu là chân ái của tôi đó Thống yêu!" Nhân lúc nam chính không chú ý, cậu làm động tác moa moa hôn gián tiếp vào không khí, coi như trao tình yêu chân thành cho hệ thống.

". . .Vào nhà kìa."

Dựa theo thiết lập tính cách của Tiêu Nguyên, cậu không thể đồng ý đến nhà bạn học sống tạm, cậu không có dũng khí đó, vì thế Vương Nguyên phải tự tìm lý do để chủ hệ thống không bắt bẻ được.

"Lý do đó chính là bổ túc kiến thức cho nam chính." Vương Nguyên nhún vai: "Cả dàn boyband hệ thống nhà cậu đều muốn buff nam chính, tôi cung cấp kiến thức cho nam chính là chuyện hết sức chính đáng. Không có lý do gì từ chối lời đề nghị hợp lí này của tôi cả, vậy nên cậu không cần lo lắng hai chúng ta bị trừng phạt."

Hệ thống âm thầm thở dài: "Chỉ mong là vậy."

Trong ba thế giới trước, có một lần Vương Nguyên cố ý phá vỡ tính cách thiết lập, kết quả điểm kinh nghiệm không chỉ bị trừ thành số âm, hai bên còn bị điện giật tê tái tơi bời, chừa đến kiếp sau. Tuy ngoài mặt Vương Nguyên vẫn luôn nói mình đã rút kinh nghiệm, nhưng hệ thống không thể tin suông được, nó không dám cược Vương Nguyên sẽ giữ lời hứa, ký chủ của nó chưa từng là người đáng tin.

Cứ nhìn cái cách cậu đi theo sau đuôi nam chính là biết rồi!

Vương Nguyên ôm chiếc balo nhỏ - là hành lí sẽ tạm trú tại nhà Vương Tuấn Khải vài ngày tiếp theo, ngập ngừng đứng ở phòng khách sạch sẽ: "Hay, hay là thôi đi, tôi, tôi ra ngoài thuê phòng. . ."

"Cậu có tiền không?" Vương Tuấn Khải đi vào trọng tâm, Tiêu Nguyên đương nhiên là có tiền, nhưng chỉ đủ để ăn cơm, nếu thuê phòng thì chỉ có thể đi tìm nhà trọ giá rẻ an ninh không chặt. Tiêu Nguyên đỏ mặt xấu hổ, cố sức chống chế: "Vậy, vậy cậu có tiền không. . ."

"Tôi có." Vương Tuấn Khải chìa thẻ bạch kim sáng loé chói mù mắt bạn học: "Cậu muốn tiêu gì thì cứ lấy mà dùng, mật mã cũng là mã khoá cửa nhà, cứ tự nhiên thoải mái, đừng ngại ngần chi cả."

Tiêu Nguyên giật mình một cái, rụt vai: "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy. . .?"


Vương Tuấn Khải không đáp đúng đề, hắn chỉ đặt tay xoa đầu Tiêu Nguyên: "Tôi nghĩ dáng vẻ của cậu phải là vui tươi hoạt bát, tràn đầy sức sống chứ không phải u buồn nhút nhát, phó mặc cho số phận như vậy."

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ