Chương 15: Hào quang y sinh (2)

198 31 0
                                    

Từ năm cấp ba, Vương Tuấn Khải đã không che giấu tính hướng của mình. Dùng từ chuyên ngành hiện nay mà nói, hắn là một bisexual, không cần biết người nọ là nam hay nữ, chỉ cần hắn thích thì đó chính là người yêu của hắn. Sống trong một gia đình danh gia vọng tộc, áp lực truyền thừa duy trì nòi giống tương đối lớn, nhưng vì Vương Tuấn Khải chưa từng đi theo khuôn khổ dòng họ, cha mẹ cũng bất lực với hắn.

Chỉ có điều, trước giờ những người cha mẹ tìm cho hắn xem mắt đều là nữ, tự nhiên bây giờ đổi ý chọn nam, lẽ nào là vì họ thấy nữ không có hiệu quả?

Hạ Nguyên muốn đến viện nghiên cứu xem máy móc, Vương Tuấn Khải bèn lái xe đưa cậu đi. Suốt dọc đường hai người tán gẫu về chiếc máy khá là chi tiết, Hạ Nguyên còn hỏi những người thử nghiệm qua có cảm giác gì. Vương Tuấn Khải cười đáp: "Đã quên hết đau buồn thì cậu nghĩ xem họ có cảm giác gì?"

"Hạnh phúc? Yêu đời?" Đáp án của Hạ Nguyên nằm trong dự kiến của hắn, hắn khẽ lắc đầu: "Phải là người trong cuộc mới biết."

"Thống à, nam chính này nói chuyện khó ưa quá." Vương Nguyên cằn nhằn, hệ thống nghe vậy, chỉ hỏi: "Cậu xác định người này là nam chính à?"

"Chứ ai nữa? Không phải à?" Vương Nguyên nhún vai: "Lý Vịnh Tinh, ba mươi tuổi, có nhà có xe có sự nghiệp, còn đang yêu thầm một nữ diễn viên nổi tiếng trong nghề. Nữ diễn viên này là người có quá khứ đau khổ, trông bề ngoài là hào môn danh giá, nhưng thực chất bên trong đã mục rữa phân nửa. Cô ấy phải vươn lên từ đống đổ nát đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới trở thành diễn viên tuyến hai có nhân khí cao, trong đó không thiếu bàn tay của Lý Vịnh Tinh. . ."

"Cậu xác định Lý Vịnh Tinh không phải nam phụ? Nam phụ cũng có những tố chất này mà."

"Nhưng cảm giác đầu tiên khi tôi gặp anh ta là tuyệt đối chính xác." Vương Nguyên nghi ngờ: "Bốn lần trước cũng là như vậy thôi."

". . .Lần thứ tư là tôi cho cậu biết." Hệ thống nhắc nhở: "Quan trọng nhất, người trước mặt cậu thực sự là Lý Vịnh Tinh?"

Vương Nguyên im lặng một chốc, nhìn ra cửa xe, thấy viện nghiên cứu hình chóp đang gần ngay trước mắt, giả vờ kinh ngạc: "Tiến sĩ Lý, tôi rất tò mò vị trí của anh ở viện nghiên cứu này."

Cậu không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng rõ ràng khi cậu bật thốt ra, người kia hơi sững sờ, sau đó lịch sự bước xuống cởi dây an toàn đưa Vương Nguyên ra khỏi xe. Hắn đứng thẳng người, nở nụ cười trên nhan sắc ưu việt không bao giờ lẫn vào đám đông kia, sửa lại kính mắt, ung dung mà rằng: "Hình như giữa chúng ta có điều lầm lẫn, Lý không phải họ của tôi, tôi họ Vương."

Hai người song song đi vào đại sảnh, tiếp tân lập tức niềm nở chào hỏi hắn, không chỉ như thế, vài người mặc blouse trắng cũng tươi cười vẫy tay, trò chuyện hồ hởi vô cùng thân thiết. Vương Nguyên trố mắt một lát, từ những đoạn đối thoại kia, cậu biết mình quả thật đã nhận lầm người.

Giáo sư đại học cậu cần gặp là Lý Vịnh Tinh, nhưng không phải người này. Hắn cũng là giáo sư đại học Scart, ưu tú hơn người, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hắn họ Vương.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ