Chương 17: Hào quang y sinh (4)

194 35 3
                                    

Vương Nguyên sâu sắc cảm thấy từ lúc cậu bắt tay với hệ thống tới giờ, cậu không đảm đương nhiệm vụ làm tiểu đệ của nam chính, mà là bao cát chắn đao cho nam chính.

"Đếm không xuể số lần tôi tỉnh lại ở bệnh viện." Vương Nguyên khóc thút thít: "Nếu có thù oán gì ở kiếp trước với tôi, cậu có thể nói ra mà, chúng ta từ từ ngồi xuống đàm luận, sau đó tôi hóa kiếp phi thăng..."

Hệ thống đau đầu không thôi, từ khi Vương Nguyên tỉnh lại cho đến giờ, cậu chưa từng ngừng lải nhải. Dĩ nhiên Vương Nguyên chỉ dám lải nhải trong đầu, bên ngoài có tận bốn người đang nhìn chằm chằm cậu mà.

Ngoại trừ Lữ Mộc Thanh xinh đẹp hoàn mỹ, mấy người còn lại đều ăn mặc xộc xệch, đầu tóc ngổn ngang như vừa về từ một trận bão táp. Đặc biệt thảm nhất là Lý Úc Tự, trên mặt cậu ta còn nguyên dấu tay của Mỹ Tình, cộng thêm cú đấm từ anh trai, phong thái công tử đã hoàn toàn vụt tắt. Lý Úc Tự tủi thân tìm kiếm sự an ủi của vợ tương lai, nhưng Lữ Mộc Thanh không phản ứng gì, chỉ ngồi yên cắt táo.

"Không phải bác sĩ nói sau hai tiếng cậu ấy sẽ tỉnh sau? Bây giờ còn chưa có động tĩnh gì?" Lý Vịnh Tinh cau mày nhìn đồng hồ, vì không nuốt nổi cục tức mà trừng mắt nhìn thằng em: "Em ở đây làm gì? Cậu ấy đâu có quen biết em."

"Em muốn hỏi cậu ta về cái cô gái điên kia." Lý Úc Tự hiển nhiên đã quên béng tên của Mỹ Tình, nhắc tới là cậu ta lại tức giận: "Đột nhiên xông vào tiệc đính hôn của Lý thiếu gia gây rối, cô ta chán sống rồi! Em mà biết tên đần độn nào cho cô ta vào, em nhất định-. . ."

"Anh đưa Mỹ Tình vào đấy." Lý Vịnh Tinh cắt lời cậu ta, thấp giọng quở trách: "Chuyện đó sẽ giải quyết sau, giờ người nguy hiểm là Hạ Nguyên-. . ."

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

Ngồi im lặng suốt nãy giờ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng. Hắn đã tháo kính xuống, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng liếc ba cái bóng đèn sáng choang: "Các người còn muốn ngồi ở đây đến bao giờ?"

"A Khải à, tao-. . ." Lý Úc Tự vừa nhấp môi, phát hiện vẻ mặt ăn tươi nuốt sống của Vương Tuấn Khải không giống giả, bèn chột dạ đứng dậy kéo Lữ Mộc Thanh: "Đi thôi, anh vẫn chưa ăn gì suốt mấy tiếng rồi."

"Giờ này thì chỉ còn hàng xiên nướng vỉa hè thôi." Lữ Mộc Thanh xếp táo ngay ngắn trên đĩa, bạn trai lập tức gật đầu như giã tỏi: "Cho anh ăn cái xiên cũng được, chúng ta mau đi!"

Lý Vịnh Tinh còn nấn ná một chốc, bổn ý của anh ta là muốn chờ Hạ Nguyên tỉnh, nhưng một cuộc điện thoại của cha mẹ khiến anh ta phải lập tức đi, không cần nghĩ cũng biết ông bà nhà đang phẫn nộ chuyện cười hôm nay.

Nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải và Hạ Nguyên.

Nếu là Hạ Nguyên, vì nhắm mắt nên cậu ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Vương Nguyên vẫn đang nhìn ra ngoài bằng ống kính của hệ thống, vì vậy cậu trông thấy Vương Tuấn Khải bước vào phòng vệ sinh cởi áo khoác, chỉnh lại quần áo, rửa sạch sẽ bộ dáng điệu đà của hắn ngày hôm nay. Đuôi công đã xìu xuống từ lâu rồi, Vương Nguyên cũng cảm thấy có hơi tiếc nuối vì người này chưa kịp thể hiện gì thì đã gặp chuyện.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ