Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải chưa nghĩ mình 'thần kinh' đến độ tin lời Tiêu Nguyên, hắn chỉ cho là bạn học Tiêu giấu hắn chuyện gì đó. Muốn người khác nói cho mình biết bí mật của họ? Phải khiến họ tín nhiệm mình như hình với bóng, để đạt được độ tín nhiệm cao nhất, phải tạo cho người đó cảm giác an toàn, rằng mình chính là người có thể bảo vệ đối phương.
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, đoán là hắn đang cố lấy lòng tin của mình, cười trộm với hệ thống: "Cậu nói xem, giữa tôi và nam chính, ai 'xong' nhanh hơn?"
". . ." 'Xong' nhanh hơn là cái quỷ gì? Hệ thống cố gắng không để mình lầm lạc theo Vương Nguyên, lại nghe Vương Nguyên hỏi: "Tôi bị khấu trừ điểm kinh nghiệm, có phải là do nam chính không thoát khỏi nguy hiểm hay không?"
Hệ thống giật mình: "Quả bom đó chính là nguy hiểm mà nam chính vốn phải. . ."
"Không chỉ là quả bom."
Lúc Vương Tuấn Khải bước vào, không dưới một lần hắn hành động thiếu linh hoạt, Vương Nguyên đoán chân của hắn có vấn đề, ít nhất là một vết thương khiến hắn không thể chạy nhảy bình thường. Vương Tuấn Khải che giấu rất tốt, cậu chẳng hề phát hiện ra hắn bị thương, thậm chí không ngửi được mùi thuốc sát trùng hay bất cứ thứ gì có thể giúp hắn hồi phục.
Hiển nhiên hắn cũng đã gặp tai nạn khác, lúc đó cậu không có mặt ở hiện trường nên mới bị trừ điểm.
"Thống à, cậu nói cho tôi biết. . ." Vương Nguyên chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi có vài bệnh nhân đang cố gắng luyện tập hồi phục chức năng, rất bội phục nghị lực của họ, lại hỏi một câu không liên quan: "Nam chính rốt cuộc có chết hay không?"
"Đây là điều khoản đã quy định trong hợp đồng. . .""Thống." Vương Nguyên ngắt lời nó: "Nếu cậu không trả lời thật, nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị kéo dài. Tôi tin là cậu cũng không muốn bị trói buộc với tôi quá lâu, chỉ riêng việc tôi ca hát hằng đêm đã khiến cậu rối loạn tiền đình rồi."
". . ." Biết vậy mà cậu vẫn hát?! Hệ thống cảm thấy không ai khổ bằng mình, vượt ra quy tắc sẽ khiến đám hệ thống chúng nó bị ảnh hưởng, nhưng nếu trễ tiến độ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, nó và Vương Nguyên đều sẽ chịu trừng phạt còn tàn khốc hơn vi phạm quy tắc.
Hệ thống chần chừ một chốc, đành phải khai thật: "Trong lịch sử du hành đa vụ trụ thời không, từng xảy ra trường hợp nam chính chết thảm trong thế giới của mình. Xác suất này vô cùng thấp, trong một tỉ người chỉ có một người gặp phải."
Tức là, không phải nam chính nào cũng có kim bài miễn tử. Vương Nguyên xoa mặt mấy cái, biết hệ thống cũng phải đắn đo lắm mới tiết lộ cho mình biết, không làm khó nó: "Là do tác động ngoại lực hay là. . ."
"Là do người làm nhiệm vụ gây ra." Nó cũng chỉ có thể nói đến đây: "Cho nên sau này chủ hệ thống mới phải đề thêm nhiệm vụ bảo vệ nam chính vào danh mục, nhằm tăng cơ hội sống sót của nam chính trong thế giới nhiệm vụ."
Nam chính cũng có thể chết. Vương Nguyên thầm nghĩ, nam chính của ba thế giới trước đều là người không có bao nhiêu phân lượng, cậu luôn nhân lúc đối phương chưa thành danh đã hoàn thành nhiệm vụ, vì thế cậu không biết sau khi mình chết đi, nam chính có bùa hộ mệnh nào không. Lần này cũng thế, Vương Tuấn Khải cũng là người chẳng có tiếng tăm gì, còn bị ghét bỏ vì lí lịch xuống dốc, rồi suýt gặp nạn vì Trương Sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]
FanficTác giả: Khổ Đinh Trà (BibiGege) Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Thể loại: Xuyên nhanh. Hài hước. Công mỗi thế giới một tính cách x thụ không tiết tháo, thích công. 1x1. HE Tóm tắt: Xuyên đến nhiều thế giới với mục tiêu tìm ra nam chính và nhận được s...