Chương 11: Hào quang vườn trường? (11)

218 46 1
                                    

Từ lúc ăn một bữa cơm với Phạm Tiểu Kiều xong, Vương Tuấn Khải cứ thấy trong lòng nao nao.

Hắn chưa từng yêu đương với ai, không hiểu được rung động là thế nào, càng không biết cái gì là liếc mắt đưa tình, cho nên chẳng để ý đến ánh mắt tha thiết của Phạm Tiểu Kiều lúc nhìn mình. Tính từ hôm đó tới giờ chỉ qua ba ngày, Phạm Tiểu Kiều thường hay nhắn tin hỏi thăm, có lúc là gọi điện cho cha mẹ hắn vấn an, chăm chỉ tặng quà cáp.

Hắn định bảo không cần, nhưng cách cô tặng quà khá là tinh tế, ví dụ gửi cơm trưa đến văn phòng thám tử cho hắn, tăng voucher khuyến mãi cho vài người chị bên họ, giả vờ mua hàng nhận mã đổi thưởng rồi tặng mã cho người thân trong nhà hắn. . . Tóm lại tất cả đều rất bình dân, rất chân thật, chẳng hề quý báu sang trọng nên hắn không có lý do từ chối.

Chỉ là hắn cảm thấy, mức độ thân thiết đi hơi quá đà.

Hắn nói chuyện này cho Vương Lâm Tâm nghe, chị họ lập tức thở dài: "Em ngốc sao? Kiều Kiều có ý với em từ lúc hai đứa còn bé tí."

"Qua nhiều năm vậy rồi." Hiển nhiên Vương Tuấn Khải không tin lắm: "Lúc đó em và Kiều Kiều đều là những đứa bé không hiểu chuyện, em ấy có thích em thì cũng chỉ là vì em đẹp trai thôi, đâu phải tình cảm nam nữ kiểu người lớn. Giờ em ấy du học nước ngoài về, đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã biết chọn ai là người phù hợp với nửa đời sau của mình. . ."

Vương Lâm Tâm không chịu nổi sự đần độn của hắn, ngắt lời: "Thế em không biết ai là người đề nghị cho tụi em ăn cơm chung à?"

Vương Tuấn Khải ngờ ngợ: "Không phải gia đình hai bên. . ."

Vương Lâm Tâm hết nói nổi: "Rốt cuộc em có thích Kiều Kiều không vậy?"

"Không có." Hắn bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ em hiểu lầm gì rồi?"

Vương Lâm Tâm nghĩ đến chuyện hắn 'tự nhận' mình là gay, thở dài: "Nếu không có, thì em mau giải thích cho em ấy hiểu đi, còn cả cậu bé kia nữa, đừng làm cho ai phải buồn."

Vương Tuấn Khải thật sự không biết nỗi khổ tâm của chị mình, còn chưa kịp nghĩ ra 'cậu bé' kia là ai, vừa về tới nhà đã nhận được điện thoại từ Tiêu Nguyên

Có vẻ sóng điện thoại bên kia đầu dây không tốt lắm, âm thanh vọng qua chỉ nghe rè rè, Vương Tuấn Khải dùng thiết bị thu sóng hỗ trợ, mất một lúc sau mới ổn định lại được: "Tiêu Nguyên? Cậu gọi tôi có việc gì không. . . A, xin lỗi, tôi tưởng bạn tôi."

"Chú nói sao? Thôn Diệp có sạt lở đất? Phiền chú báo địa chỉ cụ thể cho tôi được chứ? Được, tôi sẽ nhờ người hỗ trợ, ngài cứ yên tâm. . ." Hắn đứng phắt dậy, chưa bao giờ thấy sốt ruột như bây giờ, lòng như lửa đốt thông báo cho Vương Lâm Tâm một tiếng, nhét vài thứ vào balo rồi vọt ra ngoài.

Thôn Diệp cách chỗ hắn ở hơn sáu mươi cây số, đến lúc hắn tới nơi thì trời đã xẩm tối. Từ xa có thể trông thấy núi non hùng vĩ và dòng sông khúc khuỷu quanh co, ở cuối đường có một nhóm người đang nỗ lực khai thông đường đi vì đất đá đè chặt không thể lưu thông suôn sẻ. Vương Tuấn Khải vào giúp một tay, di dời ra một con đường nhỏ, phát hiện cảnh sát địa phương và thôn dân cầm theo rất nhiều xẻng cuốc, không khỏi sững sờ.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ