Chương 22: Hào quang y sinh (9)

205 35 0
                                    

Vương Nguyên không phải con nít, nghe ngữ điệu dỗ ngọt của hắn, liên hệ với sự kiện vừa xảy ra với mình, cậu bắt đầu hoài nghi. Không thể trách cậu được, bản thân nam chính có rất nhiều bí mật, sau khi hắn mất trí nhớ rồi biến thành một người khác, càng khiến Vương Nguyên có cảm giác bất an, không phải cái loại bất an vì cốt truyện bỗng nhiên thay đổi, mà là tính mạng của cậu rơi vào nguy nan.

Nam chính này rất nguy hiểm đó! Hắn biết sự tồn tại của hệ thống, biết được Xuân Viên là người xuyên không, thậm chí chuyện mấy ngày nay Vương Nguyên không liên kết được với hệ thống có lẽ cũng là do hắn làm!

Không bàn đến chuyện đây là thế giới đầu tiên cậu bị nam chính ăn sạch, chỉ nói đến việc mấy hôm nay cậu không liên lạc gì được với hệ thống và không nghe bất kỳ tin tức gì về Xuân Viên, đã là chuyện lạ. Thường thì ít có nhân vật xuyên không nào mang hệ thống đến mà chịu ngoan ngoãn an phận thủ thường lắm, bọn họ sẽ lợi dụng triệt để sức phát huy của hệ thống, khiến cuộc sống của mình trở thành những chuỗi ngày thị phi, hoặc là vươn lên đỉnh cao nhân sinh, hoặc là phá hủy cuộc đời người khác, ví dụ như Xuân Viên một mực hướng về Vương Tuấn Khải, xem dáng vẻ là thề chết không buông tay.

Nhưng đã mấy ngày mà Vương Nguyên không thấy cô ta có động tĩnh gì.

Ai, không phải ai cũng tốt như nữ chính Phạm Tiểu Kiều của thế giới trước nhỉ.

Vương Nguyên vừa cúp máy, bỗng nghe thấy tiếng kinh hô của một người bên cạnh. Cậu ta trông nhỏ hơn Vương Nguyên nhiều lắm, người cũng rất non, chịu trách nhiệm lo lắng cơm nước cho tất cả những người ở đâu, có thể coi là quản gia nhỏ dưới tay Vương Tuấn Khải.

"Nữ thiên kim Xuân Viên nhập viện gấp vì mắc chứng rối loạn erotomania!" Cậu ta bò đến trước mặt Vương Nguyên: "Nghe nói đó là hội chứng của những người luôn ảo giác rằng người khác yêu mình!"

Quản gia còn nói thêm, vì gần đây Xuân Viên thường hay lên hot search với tin tức liên quan đến tình yêu chân thành của cô ta và tiến sĩ Vương Tuấn Khải nên người theo dõi khá nhiều, mấy ngày trước khi Vương Tuấn Khải xuất viện, cô ta còn mời phóng viên đến chụp hình cảnh mình ân cần săn sóc bạn trai mất trí nhớ, hiện giờ chuyện cô ta bị bệnh tuồn ra ngoài nhanh như sét đánh, dư luận lập tức trở mặt ngay tức thì!

[Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện yêu đương chân thành ở đây được! Ban đầu tôi còn đoán là cô ta yêu tiền của tiến sĩ Vương cơ!]

[Xùy, ông có biết gì không mà nói, Xuân Viên tiểu thư là con gái tài phiệt đó, thiếu chút tiền lẻ đó à?]

[Nhưng nhìn cái cách Vương Tuấn Khải kháng cự cô ta mớm cơm cho ăn là biết, dù lúc đó anh ta mất trí nhớ, cũng không có thiện cảm với cô gái này! Ai ngờ cô ta đơn phương quá đà rồi cho rằng người ta cũng yêu mình, rất tự tin!]

[Mấy người đừng có suy diễn lung tung được không? Đây chỉ mới là tin đồn thôi, bộ mấy người mong bọn họ chia tay lắm à? Thích bọn họ tách ra lắm đúng không?]

[Đúng!]

[. . .Thảo nào các người cứ độc thân mãi!]

Chiều hướng câu chuyện bị lèo lái sang vô số nhánh, Vương Nguyên cũng không quay xe kịp, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải thì rắc rối quá, dù sao đây cũng là chút chuyện nhỏ, ngộ nhỡ hắn đang bận gì đó mà cậu lại làm phiền hắn, hắn lấy lý do cậu không ngoan rồi phạt cả đêm thì cậu biết tìm ai khóc?

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ