Chương 8: Hào quang vườn trường? (8)

223 40 3
                                    

Tang lễ kết thúc vào ngày thứ bảy, sau khi an táng mẹ Tiêu ở mộ phần nghĩa trang, Tiêu Nguyên cũng dọn về nhà ở với lý do phải trông nom bàn thờ mẹ. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác, dặn cậu cứ thấy khó chịu thì hãy liên lạc với mình, không có việc gì phải sợ, hắn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Tiêu Nguyên ngẩng đầu nhìn người bạn nhiệt tình đến độ cậu ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu." Tôi còn muốn ăn đồ ăn cậu nấu mà, ai.

Vương Nguyên xoa bụng đói đeo balo, nhưng không về nhà mà đi một mạch đến nghĩa trang, xin quản lý nghĩa trang cho mình làm người giữ cửa.

Hệ thống đã lâu không online, nó vẫn luôn lẳng lặng nhìn Vương Nguyên làm nhiệm vụ, lúc này nhịn không được hỏi: "Không phải cậu sợ ma sao?"

"Tôi sợ ma mà." Vương Nguyên run cầm cập kéo chặt áo, nghĩa trang này nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh hầu như không có nhà dân, chỉ có vài căn biệt thự cao cấp vắng tanh, có vẻ chẳng ai thuê: "Nhưng đây là chuyện Tiêu Nguyên có thể làm, trong cái nhà đó, gần như không có ai chăm sóc cậu ta ngoài mẹ. Dù mẹ cậu ta là người nhu nhược đến mức nào, đó cũng là điểm sáng duy nhất giúp Tiêu Nguyên có động lực sống tiếp.

Trong cốt truyện, vì cậu ta đồng ý lấy Hà Tịnh, mẹ Tiêu Nguyên không hề tự sát. Giờ xảy ra cơ sự này, Vương Nguyên cũng có một phần trách nhiệm, tuy rằng đây chỉ là một NPC trong thế giới giả lập, cậu vẫn thấy hổ thẹn trong lòng.

Đành phải đến trông coi mộ của bà cho đến khi mình chết vậy.

Vương Nguyên: "Lương tâm cắn rứt, haiya."

Hệ thống: ". . ." Cậu có lương tâm sao?

Việc Tiêu Nguyên tự ý bỏ học, chuyển đến phòng quản lý nghĩa trang sống gần như phá huỷ hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và ba Tiêu. Ông không do dự cầm gạt tàn ném vào đầu con trai, có đổ máu cũng chẳng quan tâm: "Mày bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ trở về nữa!!! Mày có biết tại sao mẹ mày chết hay không?!"

Tiêu Nguyên tưởng mình đã kiên cường hơn trước, nhưng khi cậu nghe đến đây, vẫn không kìm được sợ hãi: "Ba. . .?"

Ba Tiêu cắn răng lôi chiếc điện thoại cũ kỹ màu trắng ra: "Di động của mẹ mày không mất."

Hai mắt ông đỏ bừng, nghẹn ngào gằng từng chữ: "Nhưng tao thà rằng nó biến mất, để tao không biết trước khi chết Tú Liên đã đau khổ đến mức nào!!!"

Điện thoại chỉ còn 20% pin, nhưng đó là điện thoại kiểu cũ, pin rất bền, 20% có thể xem video thật lâu. Tiêu Nguyên sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó phát một video được gửi đến từ một số máy lạ, thời gian là buổi sáng mười giờ - ngay thời điểm pháp y chẩn đoán là mẹ cậu tự sát.

Người trong video, là Tiêu Nguyên.

Cậu cúi gằm mặt, quỳ dưới đất, kẻ quay video liên tục mắng cậu là đồ đồng tính ghê tởm biến thái, gã sẽ nói cho cha mẹ cậu biết rằng họ có một đứa con là dị loại đáng chết.

Vương Nguyên: ". . ." Biết ngay.

Vương Nguyên nói với hệ thống: "Lưu Nhạc làm?"

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ