"Người nhà giới thiệu tôi cho một cô gái, cậu nói xem, tôi phải ăn mặc như thế nào cho hợp?"
"Hệ thống, cậu nghe thấy gì không?"
Trong giờ phút tĩnh lặng của cuộc đời, Vương Nguyên ôm ngực khóc lóc với hệ thống: "Tiếng trái tim tôi vỡ thành từng mảnh đó, cậu có nghe không? Xoảng xoảng xoảng. . ."
Hệ thống đau đầu với tràng âm thanh 'xoảng xoảng' phát ra từ miệng cậu, ra hiệu ngừng: "Nam chính là tên vô tâm, không có tim."
"Hức hức." Vương Nguyên quẹt ngang mắt không có chút nước, nói ra lời đau lòng mà miệng cười tươi rói: "Nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi, tôi sắp được về quê trồng rau nuôi cá rồi!"
". . .Cậu định làm gì?"
"Kết thúc nhiệm vụ nha." Vương Nguyên hào hứng nói: "Tiến độ nhiệm vụ là bao nhiêu rồi?"
". . .89%." Nhanh hơn so với ba thế giới trước. Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ quá trình, không có gì bất thường, trừ việc Vương Nguyên có vẻ nắm bắt cách thức lách luật tốt hơn: ". . ."
Thấy Tiêu Nguyên đứng ngây người thật lâu, tựa như không thể tin, lại tựa như đã đoán được từ trước, Vương Tuấn Khải thấy không thoải mái lắm: "Tiêu Nguyên?"
"Cậu cần sự giúp đỡ gì của tôi à?" Tiêu Nguyên bình tĩnh nói: "Thật tiếc là tôi không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, xin lỗi cậu, cậu nên tìm người khác để tham khảo."
"Cậu thấy không vui à?" Vương Tuấn Khải ngăn cậu lại: "Cậu khó chịu khi nghe tôi nói phải gặp cô gái khác, không thích nhìn tôi đi hẹn hò với người khác đúng không?"
"Cậu cũng xem video đó rồi?"
Hệ thống nói, Đỗ Thần không chỉ gửi video cho mẹ Tiêu mà còn phát tán khắp các trang mạng xã hội, phần lớn người đều tỏ thái độ phản đối việc bạo lực học đường vẫn còn diễn ra ở thời đại văn hoá này, một số khác lại chú ý đến chuyện nạn nhân là một người đồng tính, lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính. Dĩ nhiên cũng không thiếu một bộ phận mắng nhiếc mỉa mai, cho rằng những kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ bị đánh là đáng, loại đấy vốn không nên tồn tại trong xã hội, gây nhiễu loạn quy tắc tồn tại của loài người.
Đối với Tiêu Nguyên, nguyên nhân khiến mẹ mình tự sát chính là vì cậu không thích con gái, đây không chỉ là nỗi đau của cậu, còn là tội lỗi nghiệp chướng mà cậu tạo ra, chỉ cần bất kỳ ai nhắc đến chuyện này, vết thương của cậu lại bị xé mở một lần, máu tươi đầm đìa không cách nào cầm được.
Vương Tuấn Khải im lặng một chốc, thấp giọng hỏi dò: "Cậu thấy thẹn với lòng ư?"
Tiêu Nguyên sửng sốt, vô thức cúi đầu. Thẹn với lòng mình?
"Tính hướng không phải là thứ muốn có là có, muốn bỏ là bỏ, không phải nói đúng là đúng, nói sai là sai." Vương Tuấn Khải nói chậm rãi: "Cậu thích nam hay nữ, trẻ hay già, là người tốt hay người xấu, là phàm nhân hay thiên sứ, là quyền tự do mà tạo hoá ban cho cậu. Không phải sợ bất cứ việc gì cả, đồng tính không hề trái với tự nhiên, những lập luận phê phán chỉ trích và trách móc khinh thường cậu, chỉ vì bọn họ bị hạn chế bởi nền văn hoá nơi họ sống mà thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/245649315-288-k452348.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]
FanfictionTác giả: Khổ Đinh Trà (BibiGege) Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Thể loại: Xuyên nhanh. Hài hước. Công mỗi thế giới một tính cách x thụ không tiết tháo, thích công. 1x1. HE Tóm tắt: Xuyên đến nhiều thế giới với mục tiêu tìm ra nam chính và nhận được s...