17
Hạ Âm run rẩy vớ lấy hộp khăn giấy gần đó, nhất quyết không chịu lấy giấy từ tay hắn. Câu nói vừa rồi của cô khiến Bách Ngộ dường như hoá đá. Hắn sững sờ nhìn cô lau hết máu trên mặt, trên tay và gói lại tấm drap giường. Đột nhiên một cơn ho khác lại nổi tới, cô ho lấy ho để, máu cũng lại thi nhau ùa ra một lần nữa. Cô quỵ dần xuống sàn khiến hắn thêm một phen hoảng hốt. Hắn đưa tay định đỡ cô lên nhưng bị cô hất ra, lạnh nhạt:
- Tôi đã nói rồi! Đừng quan tâm tôi nữa!
Cô vịn vào thành giường từ từ đứng dậy, mấy giọt máu nhỏ xuống nền nhà lạnh toát. Cùng lúc đó thì điện thoại trong túi cô run lên. Cô đưa tay đầy những huyết nóng cầm lấy điện thoại, lắng nghe người bên kia nói.
"Anh họ tớ hiện đang công tác ở thành phố X, có thể sẽ không gặp cậu được sớm."
- Thật trùng hợp! Tớ cũng đang ở thành phố này, bảo anh cậu liên hệ với tớ nhé?
"Được...được rồi..."
Cô bạn của cô dừng lại trong một vài giây, trầm mặc. Cô cũng giữ im lặng, một lát sau cô bạn mới hỏi khẽ:
"Cậu và Bách Ngộ thật sự sẽ li hôn sao?"
Do không gian xung quanh rất im ắng nên hắn có thể nghe được cuộc gọi giữa hai người. Cô ngước đôi mắt đầy những tia cảm xúc kì lạ nhìn hắn, khoé môi nhẹ nhếch lên:
- Ừ! Nhất định sẽ li hôn!
Hắn bàng hoàng nhìn cô cúp máy. Còn cô lúc này thì vẫn ung dung cất điện thoại vào túi, tiếp tục lau máu trên người. Bách Ngộ cắn răng, đưa tay bám lấy vai cô:
- Hạ Âm! Không thể li hôn được! Anh không đồng ý!
Cô mặc cho hắn lắc mạnh cơ thể mình, không quan tâm những gì hắn nói nữa. Điều đó càng làm ngọn lửa giận dữ trong hắn bùng cháy mạnh mẽ:
- Hãy nhìn vào sự thật đi! Và nhìn anh đây! Em sắp chết rồi em biết không? Em sắp chết rồi em rốt cuộc có biết không?
Cô nhẹ nhàng đưa tay hất tay hắn ra, lắc đầu:
- Tôi không biết đấy thì sao? Tôi không nhìn vào sự thật, anh càng không. Bây giờ việc của tôi là nhìn vào hai đứa trẻ con mình cơ!
- Nhưng em sắp chết rồi thì còn tranh con với anh làm gì? Em nuôi chúng kiểu gì đây hả?
- Vậy để cho anh thì anh có nuôi chúng không? Ngay cả tư cách làm cha anh còn không có thì anh lấy tư cách gì để nuôi chúng?
Cô gắt gỏng lên, dứt khoát đến cùng cực.
Đúng là bất hạnh! Hai đứa trẻ có cha như không có, một cách vô hình nào đó chúng đã mồ côi cha rồi!
Nghe sao đau đớn và oan nghiệt quá!
- Tôi sắp chết, đó là sự thật. Nhưng có một sự thật khác mà anh nên nhìn nhận là chúng không cần anh nữa. Anh chỉ là một kẻ qua đường bán cho chúng chút tình thương hèn mọn thôi. Tôi thà để chúng không có cha còn hơn suốt ngày ở bên cạnh một kẻ tồi tệ như anh!
- Làm ơn! Anh sai rồi! Đừng làm thế với anh! Anh sắp mất vợ rồi, không thể mất con nữa!
Hắn yếu đuối quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô không thèm để trong mắt cái hình ảnh đó, dửng dưng để lại một câu:

BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh Trúc
Historia Corta"Xin đừng quên em, xin anh đừng quên em" - bó lưu ly đó chính là món quà cuối cùng người đàn ông này có thể tặng cô, cũng là lời cuối cùng người phụ nữ này muốn gửi gắm cho hắn. Truyện mang phong thái nhẹ nhàng, ngược tâm lẫn thân đều khá nặng, kết...