Chương 21

1K 54 1
                                    

21

- Ông ấy nói: "Dù sao thì cô cũng sẽ chết, và ngày đó...sắp đến rồi!".

Trong lúc nói câu đó, đôi mắt của cô vẫn thẫn thờ nhìn trần nhà, không một chút xúc cảm. Còn Bách Ngộ thì ngược lại. Đôi đồng tử hắn giãn nở tột độ, một nỗi bi thương bắt đầu dâng ngập nơi ánh nhìn.

- Em thấy rất mệt. Em nghĩ mình sắp...

Cho tới lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của hai đứa trẻ, câu nói trên môi cũng không thể thốt lên. Úc Ni giương cặp mắt to tròn nhìn cô, lắp bắp:

- Mẹ nói...ai chết cơ?

Lúc nói chuyện cô dùng âm điệu khá thấp nên con bé nghe được chữ mất chữ còn. Nó chỉ nghe thấy chữ chết và rất mệt gì đó. Tuy nhiên, chỉ một chữ chết đó thôi cũng khiến hắn hoang mang tột độ.

- Mà sao ba lại gọi mẹ gấp gáp thế chứ? Mẹ chỉ ngủ dậy muộn thôi mà ba...

Cô phát hiện ra một chuyện.

Úc Ni rất tinh tế.

So với số tuổi hiện tại thì suy nghĩ của con bé lớn lao hơn nhiều.

Và nó rất giỏi nhìn sắc mặt người khác.

Có vẻ lớn lên, con bé sẽ là một người hiểu chuyện.

Mà người hiểu chuyện sẽ thêm một chút cái gọi là khó để dung hoà vào cuộc sống.

- Mẹ trả lời đi! Ai chết hả mẹ?

- Một người bạn không thân của mẹ đột nhiên xảy ra chút chuyện thôi. Con đừng bận tâm!

Con bé dạ nhẹ một cái, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu nói đó. Úc Ni để ý thấy nãy giờ ba cứ nhìn mẹ mãi, mà ánh mắt của ba thật sự rất kì lạ.

Đến con bé cũng cảm nhận được ánh mắt đó đầy sự đau đớn.

Nó cũng nhận ra so với hôm qua mắt mẹ lại sâu hơn một chút rồi.

Nhưng tất cả những gì con bé sắp năm tuổi có thể làm là vâng lời người lớn.

Hạ Âm từ từ ngồi dậy, sau một giấc ngủ dài cơ thể lại càng mệt mỏi hơn. Đôi tay cô run run chống xuống giường, cố gồng mình trước mặt hai đứa trẻ. Dù có mệt hơn nữa, yếu hơn nữa cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, dù cho một cái cau mày thôi cũng không được phép làm. Úc Ni đã giỏi khoản quan sát thì cô cũng phải giỏi khoản giả vờ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là như thế.

Cô chậm rãi vào phòng tắm. Hắn lúc này vẫn ngồi bên cạnh giường, mắt lại đăm chiêu hướng về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia.

Hắn nhìn bầu trời xanh.

Hắn nhìn mặt trời nóng bỏng.

Hắn nhìn những cơn gió vô hình.

Hắn nhìn toà nhà cao lớn.

Hắn nhìn cột khói đen ở nơi rất xa.

So với bi thương trong mắt hắn, thế giới ngoài kia vẫn đượm màu ấm áp.

Bầu trời vẫn xanh, xanh đến thế.

Mặt trời vẫn sáng, sáng đến chói loà.

Mọi thứ vẫn thế thôi, không có gì thay đổi.

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ