Chương 19

1.1K 50 0
                                    

19

- Cho anh xin những ngày cuối cùng trong cuộc đời của em, được không?

Bách Ngộ nắm lấy tay cô, trong giọng nói đầy ý tứ cầu xin. Cô lặng người đi một chút, mấy ngón tay không ngừng run lên.

Có nên...cho không?

Suốt năm năm qua cô luôn phí phạm thời gian bên cạnh hắn, bây giờ có nên tiếp tục điều đó không?

Nhưng hắn của năm năm qua là hắn của công việc, còn những ngày cuối cùng này hắn là của gia đình.

Cô có nên vì sự thay đổi đó mà đồng ý chuyện này không?

"Ba mẹ không còn yêu nhau nhưng con còn yêu ba mẹ mà! Hai người đừng bỏ rơi con được không?"

"Sau này không ai đưa con đi học nữa. Sau này không ai đi họp phụ huynh cho con nữa. Đến ngày lễ gia đình cũng thế, cũng sẽ chẳng có ai đi tới đó với con nữa."

"Hai người không thương con, một chút cũng không!"

Cô vô thức cắn vào môi dưới mình một cái, khoé môi liền bật lên một tia máu. Hắn định đưa tay lên lau cho cô, chỉ là cô nhanh chân sải bước đi mất rồi.

Hạ Âm đi rất nhanh, đến một góc thật khuất, thật xa mới vội vàng ngồi quỵ xuống. Trước mặt cô là bức tường bằng kính, có thể trông thấy một góc thành phố lớn. Hạ Âm đưa tay bịt môi, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu trào dâng.

Cô khóc, trong âm thầm và đầy những nỗi đau đớn. Một cỗ bi thương vô hình bao phủ lấy cô, dường như ngăn cách cô với thế giới tươi đẹp bên ngoài tấm kính.

Cô, là một người mẹ tệ nhất trên đời.

Cô đã mở miệng thốt ra những câu tàn nhẫn đó mà không hề nghĩ hai đứa trẻ sẽ chịu nhiều tổn thương.

Không hề nghĩ rằng chúng còn quá nhỏ để chịu đựng những thứ kinh khủng đó.

Chính cô còn không chịu được thì lí do gì  bắt chúng chịu đây?

Cô đã từng nghĩ li hôn chính là giải thoát. Đúng! Nhưng nó giải thoát cho cô thôi, còn hai đứa trẻ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong một chiếc lồng sắt lạnh lẽo khác. Đó sẽ là một bóng ma tâm lí giày vò chúng đến hết cuộc đời sau này.

Quá oan nghiệt!

Không thể để chuyện này diễn ra được!

Cô sắp chết rồi, cho dù có phải dịu đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần vẫn cứ thế. Còn Úc Ni và Mục Đăng chỉ vừa mới được thế giới này đón chào. Cô không thể để cho chúng nghĩ thế giới này đầy rẫy những bất hạnh và tăm tối như vậy.

Dẫu hiện thực là như thế.

Vậy nên cô sẽ bỏ qua cái gọi là ấm áp, cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là yêu thương của chính mình để nhường lại cho các con.

Để ít ra đến lúc chết, cô sẽ không phải ân hận vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Cô đã ngồi ở đó rất lâu, vừa khóc vừa nghĩ rất nhiều chuyện.

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ