18
- Xin lỗi Úc Ni, xin lỗi Mục Đăng, nhưng ba và mẹ không còn yêu nhau nữa rồi!
Cô, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt con bé mà thốt lên câu này.
Úc Ni oà khóc nức nở khiến Mục Đăng hoảng loạn. Nó nghe không hiểu những gì mẹ nói, chỉ cảm thấy sợ khi trông thấy chị khóc lớn như vậy.
Cô muốn đưa tay ôm lấy hai đứa, muốn vỗ về hai đứa nhưng một chút can đảm cũng không có.
Cô vô dụng như thế, đến cả ôm con cũng chẳng dám.
- Ba mẹ không yêu nhau nhưng con còn yêu ba mẹ mà? Con còn cần hai người, con không thể thiếu hai người được!
Úc Ni nhảy lò cò đến bên cô, ôm chặt lấy chân cô mà nấc nghẹn. Hạ Âm nghiến răng, ngăn không cho những giọt lệ nơi đáy mắt trào ra. Con bé úp mặt vào đôi chân vững chãi đó, bám víu:
- Làm ơn mà! Con và em còn nhỏ lắm, hai người đừng bỏ rơi tụi con!
...
- Mẹ ơi! Con yêu mẹ và ba rất nhiều, con không thể sống thiếu hai người được!
...
- Ba và mẹ đều bỏ con rồi thì ai dẫn con đi học mỗi sáng đây? Ai sẽ là người đi họp phụ huynh cho con? Cả lễ gia đình nữa, chẳng ai đi cùng con sao?
...
- Con hứa không đòi hỏi nữa! Ba cũng được, mẹ cũng được, ai chăm con cũng được, miễn đừng bỏ rơi con và em mà!
...
Sự im lặng của cô trong mắt con bé hoá thành thờ ơ. Nó cảm tưởng mẹ không thương mình nữa, bỏ rơi mình tới nơi rồi. Mục Đăng trông thấy chị nằm xuống sàn nhà mà khóc toáng lên liền mếu máo khóc theo. Thằng bé sợ hãi bởi tiếng khóc đó.
Hai đứa trẻ, đua nhau khóc.
Cô khép hờ lại đôi mắt sâu thẳm, một giọt lệ nhẹ nhàng trào ra. Hạ Âm lặng lẽ bế Mục Đăng lên rồi ngồi xuống cạnh con bé:
- Mẹ hỏi con một lần nữa! Ba và mẹ li hôn thì con theo ai?
- Con không theo ai cả! Con không theo ai hết!
- Úc Ni...
- Cả hai chẳng ai thương con thì con theo hai người làm gì? Con đến nhà cô giáo ở, con không cần hai người đâu!
Nó vừa khóc vừa nỉ non nói. Nó vẫn chưa hiểu được bản thân đang đứng trước một ngã rẽ, mà cho dù chọn bên nào cũng sẽ khiến bên còn lại luỵ trong dòng bi thương. Nó không hiểu được sự quan trọng trong câu hỏi của cô, chỉ biết là chẳng ai còn cần nó nữa.
Đúng lúc đó thì hắn về.
Mục Đăng thấy ba liền giãy giụa đòi ba bế. Úc Ni thì vẫn nằm giữa sàn, lắc đầu liên tục:
- Hai người đi đi! Con không cần hai người!
Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, một tia tuyệt vọng nổi lên nơi đáy mắt. Mục Đăng bám chặt vào cổ hắn mà khóc nức nở, thế nhưng hắn vừa dỗ một lát liền nín rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/246305105-288-k204174.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh Trúc
Historia Corta"Xin đừng quên em, xin anh đừng quên em" - bó lưu ly đó chính là món quà cuối cùng người đàn ông này có thể tặng cô, cũng là lời cuối cùng người phụ nữ này muốn gửi gắm cho hắn. Truyện mang phong thái nhẹ nhàng, ngược tâm lẫn thân đều khá nặng, kết...