15
- Cầu xin anh...vì con mà nghỉ làm vài ngày thôi có được không?
Hắn kinh ngạc tột độ khi thấy cô tha thiết van nài mình. Những giọt lệ nóng hổi chảy đầy trên khuôn mặt ốm o. Bộ dạng của Hạ Âm bây giờ thảm thương đến tội nghiệp.
- Xin anh đấy! Một lần cuối cùng này thôi...
Bách Ngộ đưa tay lên định ôm lấy vai cô, nhưng rồi lại bất lực thu tay về giấu trong túi quần. Hắn không đủ can đảm, một chút cũng không.
Bị ánh mắt đầy hi vọng của cô chiếu vào khiến hắn có chút hoảng loạn. Hắn quay đầu đi nhìn chỗ khác, gật đầu:
- Để anh xin, nhưng nếu cấp trên không cho thì anh chịu.
- Được! Miễn là anh thử!
Cô cảm thấy vơi bớt lo lắng nên đưa tay quẹt đi nước mắt. Lúc cô chuẩn bị bỏ đi, hắn mới cắn răng hỏi một câu:
- Vẫn sẽ li hôn sao?
Cô im lặng trong đôi chút. Hắn mơ hồ thấy được bờ vai kia khẽ run lên.
- Ừ! Sau khi mọi chuyện ổn thoả, chúng ta lập tức li hôn!
- Anh...anh sẽ nuôi con!
Cô quay đầu nhìn hắn, đuôi mắt loé lên một tia kiên cường:
- Không bao giờ!
- Nhưng anh là ba của hai đứa, anh cũng có quyền...
- Em đã nói là ngay từ đầu anh đã không có tư cách làm ba!
Cô bước đi thẳng, sự lạnh nhạt đó khiến hắn có chút tức giận.
Nhưng vẻ kiên cường đó khiến hắn cảm thấy xa lạ khôn cùng.
Từ trước tới nay, trong mắt hắn, cô vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng.
Thậm chí có chút yếu đuối.
Nhưng giờ đây, hắn buộc phải thay đổi cách nhìn rồi.
Cô đã mạnh mẽ hơn, rất nhiều.
Cô không quan tâm đến việc hắn nghĩ gì nữa.
Không quan tâm đến việc hắn sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Vì điều gì vậy?
Vì lí do gì?
Tại sao cô lại thay đổi?
Có phải...vì hắn không?
Hắn không biết cũng không muốn biết. Chỉ là thái độ đó của cô sao xa lạ quá.
Hắn không quen với con người này.
Hắn không thích Hạ Âm như thế này.
Nhưng rồi hắn ngộ ra một chuyện.
Hắn không quen, không thích là việc của hắn, bởi vì Hạ Âm vốn đã không quan tâm chuyện đó nữa rồi.
***
Bởi vì chân không thể tự đi lại được nên Úc Ni phải ở nhà hơn một tháng. Dù có hơi buồn vì con phải chịu đau đớn, song Hạ Âm vẫn xem đây chính là một cơ hội mà ông trời ban cho. Bởi vì quãng thời gian con bé dưỡng thương cũng chính là quãng thời gian cuối cùng mà cô còn tồn tại trên đời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/246305105-288-k204174.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh Trúc
Short Story"Xin đừng quên em, xin anh đừng quên em" - bó lưu ly đó chính là món quà cuối cùng người đàn ông này có thể tặng cô, cũng là lời cuối cùng người phụ nữ này muốn gửi gắm cho hắn. Truyện mang phong thái nhẹ nhàng, ngược tâm lẫn thân đều khá nặng, kết...