Chương 27

2.2K 84 14
                                    

27

- Đột nhiên em thấy...mệt...rất mệt...

Hạ Âm khó khăn thốt lên từng chữ một, hơi thở càng lúc càng gấp gáp và dồn dập. Bách Ngộ kinh hãi nắm chặt bàn tay đang dần lạnh toát của cô, nghẹn ngào:

- Em sẽ không sao! Em sẽ khoẻ lại thôi mà!

Những giọt mồ hôi từ từ chảy ra từ thái dương của cô. Cô đưa đôi mắt đầy những đau đớn nhìn hắn, nở nụ cười chát đắng:

- Em...thời gian của em...sắp hết rồi!

- Không không! Thời gian của em còn lâu lắm, em đừng nói như thế!

- Anh...không cần phải an ủi...

Bất chợt cô siết chặt tay hắn, ho khù khụ. Cơn ho của cô khiến hai đứa trẻ đứng bên ngoài nãy giờ không chịu được nữa. Úc Ni đẩy cửa xông vào trong, còn Mục Đăng bập bẹ chạy theo đằng sau. Con bé mắt ướt nhoè, vội vàng nhảy đến bên giường, nức nở:

- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ có làm sao không?

Cô run run đưa bàn tay hao gầy đến nắm lấy tay con, lắc đầu:

- Mẹ không...

Cô chưa nói hết câu lại tiếp tục cơn ho dai dẳng. Úc Ni càng gào khóc thảm thiết hơn, đến mức doạ Mục Đăng đang không hiểu gì cũng bắt đầu mếu máo. Còn Bách Ngộ lúc này đang nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức muốn đem cô hoà vào thân thể mình.

Hắn sợ!

Sợ lỡ như buông tay ra, dù chỉ một giây một phút, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, thần Chết cũng sẽ mang cô đi.

Đi khỏi hắn.

Vĩnh viễn.

"Khi em chết anh đừng khóc trước mặt em, được không?"

Hắn nhớ lại câu nói của cô vài hôm trước đó, tự dặn lòng là bản thân phải chiều theo ý cô nhưng nước mắt đã bắt đầu trào dâng. Hắn dùng những cái tát vô hình tát cho bản thân tỉnh. Hắn phải mạnh mẽ, kiên cường. Cho tới cuối cùng, trước lúc ra đi, người cô nhìn thấy phải là một Bách Ngộ thật đầy khí chất chứ không phải một Bách Ngộ yếu đuối nhu nhược. Phải như thế! Phải như thế!

Nhưng thật khốn khiếp! Những giọt lệ nóng hổi vẫn không ngừng dâng trào nơi khoé mi cay!

- Mẹ không sao! Mẹ thật sự...không sao mà!

Cho tới lúc này, cô vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nhất để vỗ về các con.

Hạ Âm cảm thấy cơ thể không ngừng nóng lên, còn trái tim trong lồng ngực thì bỗng chậm lại. Từng nhịp đập yếu ớt cứ thế duy trì, cứ tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến ngọn lửa bị dập tắt.

Mỗi một giây trôi qua căng như dây chão. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa cấu xé thân tâm vừa cầu nguyện một điều gì đó rất mơ hồ.

Hắn cầu nguyện cô sẽ sống lâu hơn một chút chăng?

Hay đang cầu nguyện sẽ có một thiên thần nào đó xuống cứu rỗi cô?

Cũng có thể là hắn cầu nguyện bản thân có thêm sức mạnh để cướp cô từ tay tử thần?

Dù có cầu nguyện thêm điều gì đi chăng nữa thì những điều đó vốn đã rất viển vông.

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ