Chương 22

1K 49 0
                                    

22

- Cho đến lúc em chết, xin anh đừng có khóc trước mặt em được không?

Hạ Âm đưa tay lên ôm lấy vai mình, trong một khoảnh khắc bờ vai kia khẽ khàng run lên. Bách Ngộ lắc đầu, đôi lông mày nhíu lại:

- Không khóc sao? Em yêu cầu anh không được khóc khi vợ mình chết sao?

- Vợ à?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt nổi lên một tia mỉa mai:

- Em thậm chí đã quên mất việc chúng ta là vợ chồng!

Hắn, suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi.

Cả hai nhìn nhau, một bên thì toàn là chua xót, một bên thì toàn là lạnh nhạt.

Điểm chung duy nhất của họ là trong tim mỗi người đều đầy những bi thương.

Bàn tay hắn siết lại khe khẽ, khoé môi run lên bần bật. Câu nói kia của cô khiến tâm can hắn một lần nữa chết đi dẫu đã chết biết bao lần. Sự thờ ơ và lãnh đạm đó, từng chút từng chút một hoá thành dao găm vào trái tim đầy những vết thương của hắn. Bách Ngộ cảm thấy đau lòng, đau đến cùng cực.

Nhưng đau vì cái gì thì hắn vẫn chưa biết.

- Nói về vấn đề li hôn đi!

...

- Trước khi em chết chúng ta sẽ kí đơn li hôn, và quyền lựa chọn theo bên nào em giao hết lại cho Úc Ni. Úc Ni muốn theo ai cũng được. Còn Mục Đăng thì em sẽ giao lại cho nhà ngoại, anh không được can thiệp!

- Chúng ta không thể không li hôn sao?

- Em không muốn làm ma nhà họ Bách!

Hắn sững người lại, sự quyết liệt của cô khiến hắn hoá đá.

Khốn khiếp! Hắn chán ghét thái độ này!

Nó khiến cho hắn không thể mạnh mẽ hơn được!

- Em nghĩ Úc Ni sẽ theo anh, bởi vì con bé thương ba hơn ai hết. Dẫu chia cách hai đứa trẻ là vô cùng tàn nhẫn, nhưng em thà như thế còn hơn để con bên một người cha vô tâm như anh!

-Vậy sao em còn để Úc Ni lựa chọn?

- Con bé lớn rồi!

- Em...

- Con bé sắp mất mẹ, mất gia đình. Cho con bé quyền lựa chọn là điều cuối cùng em còn có thể làm cho con bé trong kiếp này!

Đúng vậy!

Là điều cuối cùng cô còn có thể làm cho con bé trong kiếp này!

Là điều cuối cùng...trong kiếp này!

Nói rồi cô bỏ đi, không muốn đôi co với hắn thêm dù chỉ một câu, cũng như không muốn đứng gần hắn thêm một giây phút nào. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần, đáy mắt bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng manh.

Em đừng tuyệt tình như thế, cầu xin em!

Ngàn vạn lần cầu xin em, em đừng tuyệt tình như thế!

Bách Ngộ cứng nhắc bước vào phòng ngủ, ngắm nhìn hai đứa trẻ đăng nằm trên giường.

Liệu sau này, các con có còn bình an mà nhắm mắt như thế?

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ