Chương 23

997 49 0
                                    

23

- Hứa với ba, sau này con vẫn phải sống tốt dù không có ba hay mẹ, con nhé?!

Úc Ni đang bình thản ôm vai hắn bất chợt vì câu nói kia mà đẩy hắn ra:

- Ba! Ý của ba là sao? Sao lại không có ba hay mẹ chứ?

Bách Ngộ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt con. Hắn không đủ can đảm...

Hắn nên nói ra điều đó không? Hay là chính cô sẽ tự nói?

- Có phải hai người đang giấu con chuyện gì không? Gần đây hai người rất kì lạ.

Hắn gắt gao cắn môi dưới, bàn tay đang để trên vai con bé siết chặt lại.

Cô nói đúng.

Úc Ni lớn rồi.

- Ba nói gì đi chứ! Ba!!!

Con bé đưa tay đập vào lồng ngực hắn, dĩ nhiên một chút lực cỏn con đó làm sao khiến hắn đau. Chỉ là trái tim sau lồng ngực đó, vì cú đánh kia mà nhói lên liên hồi. Úc Ni không chịu nổi tò mò và kinh ngạc liên tục gọi ba. Nó cảm thấy ba mình đang giữ trong lòng một bí mật, rất lớn rất lớn.

- Hứa với ba, sau khi nghe điều này xong con phải bình tĩnh, được chứ?

Con bé kiên định gật đầu, nhìn vào đôi mắt sâu của người đàn ông trước mặt.

- Thật ra thì mẹ con...mẹ con...

- Mẹ làm sao hả ba?

...

- Ba!!!

- Mẹ bị ung thư phổi, và mẹ con sắp chết rồi!

Úc Ni sững sờ, sự kiên định bắt đầu tiêu tan hết.

Ung thư phổi...

Sắp chết...

Mẹ của nó...sắp chết rồi...

Bách Ngộ đau đớn ôm lấy con bé, nghẹn ngào:

- Ba biết con sẽ rất buồn...

Con bé vẫn sững người như thế, đôi đồng tử đen láy giãn nở tột độ.

Tai con bé không lọt được chữ nào từ câu nói của hắn, chỉ có hai chữ sắp chết liên tục tua đi tua lại trong đầu.

Rất trống rỗng.

Nhưng cũng rất hỗn độn.

Tay chân nó cứng đờ khiến hắn hoảng loạn:

- Ni! Con bị sao thế? Úc Ni!

Những tưởng con bé sẽ giãy giụa khóc lóc, nhưng không! Con bé chỉ chậm rãi chuyển hướng nhìn sang khuôn mặt ba, ánh nhìn đầy sự xáo rỗng càng làm hắn đớn đau. Hắn thầm trách bản thân sao quá vội vàng, không để cô tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn.

Con bé nhìn hắn, dùng ánh mắt đó nhìn hắn rất lâu rất lâu.

Úc Ni như biến thành kẻ không có linh hồn vậy. Nó mặc ba mang áo quần cho mình, bế mình ra phòng khách ngồi mà vẫn nhìn hắn chăm chăm như thế.

Con bé rất muốn nói, rất muốn mở miệng nói một câu gì đó nhưng cớ sao cổ họng chỉ toàn những tiếng ú ớ thế này?

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ