Chương 2

308 11 0
                                    

Vào một ngày nọ, Ngô Uy Minh luận đàm với Trình Tiêu.

“Tiêu Tiêu, em đoán xem lí tưởng trước đây của anh là gì?”

“Vợ đẹp, con ngoan.”

Ngô Uy Minh ho một cái, “Cái đó cũng là một trong những lí tưởng. Nhưng còn cái lớn chút.”

“Lớn à, chẳng lẽ trở thành đại gia? Thật ra em cảm thấy đó cũng là mục tiêu của phần lớn những người bình thường.”

“Anh không đủ sức mơ cao thế đâu.”

“Còn như cao chút nữa, hay là cầu mong thế giới hoà bình?” Ngô Uy Minh nghe xong, liếc cô trắng mắt, Trình Tiêu vội vàng sửa lại: “Còn không anh muốn giải phóng toàn nhân loại?”

“...”

Ngô Uy Minh nghẹn một hồi, mới nói: “Tiêu Tiêu à, anh phát hiện em với phụ nữ thì công bằng, nhưng với đàn ông thì hết sức khắc nghiệt.”

Trình Tiêu bĩu môi, “Anh ở chỗ này mà nói chuyện lí tưởng lớn lao mới kì cục thì có.”

Lúc này, hai người vừa đi toilet xong đang ngồi ở đại sảnh quán karaoke tán dóc, những đồng nghiệp khác ở Đường Kiều đang trong phòng hát hò.

Đang nói chuyện, một cô gái từ căn phòng bên trái đi ra, tay cầm điện thoại. Cô ấy lảo đảo, rõ ràng là đã khá say.

“Không! Anh đừng thế mà!” Cô gái nhờ men say, hét vào điện thoại.

“Anh không thể đối xử với em như vậy, Anh Tùng.” Cô gái khóc nức nở nói, người dần dần trượt dọc theo tường, ngồi xổm xuống đất.

Trình Tiêu càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen tai, vì vậy cẩn thận quan sát dáng lưng cô gái lần nữa.

Là cô ấy.

Trình Tiêu vội vàng bật dậy.

“Em quen hả?” Ngô Uy Minh hỏi.

“Cô ấy là thư kí của tổng giám đốc Vương thị.”

Trình Tiêu đỡ cô đứng lên.

“Thư kí Lâm, tôi là Trình Tiêu đây.”

Tiểu Lâm ngước lên, hai mắt đẫm lệ, lớp phấn trang điểm kĩ lưỡng gần trôi hết. Cô gật gật đầu, chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh táo.

Ngô Uy Minh định đẩy cửa phòng báo cho bạn bè tiểu Lâm bên trong biết.

“Đừng.” Tiểu Lâm cản anh, “Tôi không muốn người khác thấy bộ dạng này của mình.”

Ngô Uy Minh thấy Trình Tiêu ra hiệu, nhẹ rời đi, về phòng với đồng nghiệp.

Lập tức, Trình Tiêu dẫn tiểu Lâm vào toilet rửa mặt, sau đó về lại ghế sofa. Trước sau tiểu Lâm không nói thêm câu nào. Rửa sạch lớp trang điểm còn lại trên mặt, mang thêm hai mắt đỏ hồng, tiểu Lâm thiếu một ít sự linh hoạt ban ngày.

Hồi lâu sau, tiểu Lâm dần bình tĩnh, mới lên tiếng.

“Tôi là người thất bại, người ta rõ ràng không thương mình, mà tôi cứ mãi cưỡng cầu.”

Ở Vương thị cô làm việc luôn giỏi giang tháo vát, lần này kể về tình yêu thất bại của bản thân cũng nắm ngay điểm chính, đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng, lại làm Trình Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười.

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ