Chiêm Đông Quyến từ thành phố B chạy xe một mạch không nghỉ đến đây. Lòng anh nóng như lửa đốt, lo cô khóc mãi không thôi.
Anh dựa theo địa chỉ Trình Tiêu cho, đến khu vui chơi thì tìm thấy cô.
Lúc đó, Trình Tiêu điềm tĩnh ngồi trên ghế, nói chuyện với mấy em nhỏ, sắc mặt đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không giống thái độ như lúc gọi điện.
Cô đã thân thiết với mấy đứa bé đó, hình như đang chơi đoán gì đó với chúng, ai đoán đúng sẽ được thưởng kẹo.
Có một đứa bé mũm mĩm nhìn chung quanh chỉ nhánh cây khô, hỏi: “Đố cô đây là gì?”
“Cây gỗ.” Trình Tiêu đáp.
“Bốn chữ.”
Trình Tiêu ngẫm nghĩ, “Một cái cây gỗ.” Đúng bốn chữ.
Chiêm Đông Quyến ở cạnh nhìn thấy chỉ đành lắc đầu cười.
Cô từ nhỏ đã vậy, chẳng khác trước đây, trêu chọc người ta là giỏi nhất.
Quả nhiên, câu trả lời của cô làm thằng bé không ứng phó kịp, vội vàng xua tay nói: “Không phải, không phải, không phải ý đó, phải là kiểu dùng bốn chữ ấy.”
“Đó là thành ngữ.” Trình Tiêu cười.
“Đúng rồi, là thành ngữ. Nói thế nào?”
Cái này đúng là đánh đố cô, cô nghiêng đầu, nhíu mày, “Không biết.” Khó đoán quá.
Thằng bé đắc ý vênh mặt nói: “Cái này gọi là hoàn hảo nguyên vẹn.” Sau đó nó bẻ nhẹ nhánh cây, lớp vỏ cây chưa gãy lìa, nói tiếp: “Đây là vấn vương không dứt.”
Trình Tiêu nghe xong, cười cười, cầm nhánh cây đó, lập tức bẻ thành hai khúc, hỏi: “Vậy cô đố con, đây là thành ngữ gì?”
Thằng bé gãi đầu, lông mày nhíu lại, lắc đầu nói: “Cô giáo chưa có dạy, con không biết.”
Trình Tiêu chớp mắt nói: “Là một dao cắt đứt.”
Gió thu thổi rối tóc cô, cô lại trở về dáng vẻ thường ngày, dấu vết duy nhất cho thấy cô đã khóc chính là cặp mắt sưng đỏ. Cô luôn kiên cường, chưa hề khóc trước mặt anh, dù là lúc cha mẹ cô qua đời.
Anh thấy bọn trẻ cầm kẹo rời đi, mới đi về phía cô.
“Em làm gì mà trong điện thoại khóc bù lu bù loa vậy?” Anh hỏi.
“Tại em đau răng.” Cô nói.
Về thành phố B, Chiêm Đông Quyến tìm một chỗ yên tĩnh cho cô ở một mình. Trình Tiêu tắt di động, không xem ti vi, không mua báo, chặn tin QQ, chỉ ở trong nhà.
Cơn đau răng quả nhiên ùn ùn kéo đến.
Vì nướu bị sưng, cả mặt cô đều sưng lên, đành đi ra tiệm thuốc mua thuốc uống. Người bán giới thiệu cả đống nhãn hiệu thuốc.
Cô nhíu mày, “Không phải loại tôi hay uống lúc trước.”
“Trước đây cô uống loại nào?” Người bán thuốc hỏi.
Cô giật mình, “Tôi... không biết.”
Trên đường về nhà, Trình Tiêu bất chợt lái xe đến nghĩa trang Đông Sơn ở ngoại ô phía Tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...