Chương 1

1.1K 26 8
                                    

Khi còn nhỏ, Trình Tiêu đã tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ ốm yếu, cứ mỗi học kì sau khi kiểm tra chạy 800m thì sắc mặt của mấy bạn ấy tái mét như sắp chết, như thể bất kì lúc nào cũng ngã lăn ra được, vì thế mỗi lần kiểm tra thể dục là mỗi lần các bạn nam tỏ vẻ lấy lòng, săn sóc, ân cần hỏi han giúp đỡ các bạn nữ thể lực yếu kém, quan tâm đến mức làm cho người ta phải hâm mộ. Chỉ tiếc là cô có chạy hết 3000m cũng chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi thôi.

Gần nhà có một chị họ Hoàng, đôi lúc ít gặp nhưng khi gặp chị ấy là hàng xóm lại thường xuyên khen ngợi: “Bé Hoàng à, mới vài ngày không gặp mà sao bác thấy con cao ráo, xinh đẹp hơn rồi.”

Còn bác ấy khi gặp Trình Tiêu thì bảo: “Tiêu Tiêu đó à, sức khoẻ tốt, thật là khoẻ mạnh.”

Ban đầu nghe khen Trình Tiêu còn khoái chí. Sau đó, cô mới phát hiện người khác khen cô cũng chỉ khen hai thứ là thân thể khoẻ mạnh với cứng cáp mà thôi. Dần dà, cô rút ra được kết luận.

Thì ra, nếu một đứa bé có dung mạo tốt, thì khen nó “xinh đẹp”. Nếu dáng người cao ráo, thì nói “cao hơn rồi.”. Nếu học giỏi, thì khen tặng “thông minh, có tương lai”. Nếu tính cách tốt, lại bảo “đứa bé ngoan còn nhỏ đã biết quan tâm đến cha mẹ”. Nếu cả bốn điều trên đều không có, đều không tốt, chỉ có thể là “khoẻ mạnh, thân thể tốt” vân vân.

Con người ta toàn là học hành giỏi nhất, múa đẹp nhất, hùng biện hay nhất, mỗi lần họ hàng hỏi cô, chỉ đành mắc cỡ trả lời: “Leo trèo đánh nhau giỏi nhất.” hơn nữa còn là cả nhóm có cả trai lẫn gái.

Trình Tiêu ngồi trong xe nhìn cảnh sắc ven đường mà ngẩn người, cô nhớ lại mình hồi còn bé thế nào mà không khỏi mỉm cười. Cho đến khi tài xế gọi, “Tiểu Trình à, đến rồi.” Trình Tiêu mới sực tỉnh.

Cô vừa lên lầu đã nhận thấy ngay bầu không khí trong văn phòng có gì đó không ổn, nhiều người đứng ở ngoài liếc trộm cánh cửa phòng họp.

Liền lúc đó, cánh cửa mở ra, vài người chậm rãi đi ra, người ra đầu tiên là nữ giám đốc Kiều Hàm Mẫn của Trình Tiêu. Văn phòng luật này là do chị và chồng là Đường Vệ thành lập. Hiện giờ chồng chị bệnh nặng, cả văn phòng lớn thế này đều do một mình chị chèo chống.

Người thứ hai bước ra là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao ráo, tuấn tú, hơn nữa còn có một đôi mắt linh hoạt. Anh ta ngẩng lên nhìn quanh văn phòng, ánh mắt thong thả đảo qua mọi người. Sau đó người đứng sau lưng anh ta nói vài ba câu với Kiều Hàm Mẫn rồi chào về.

Chàng trai đó dáng đi hơi lạ, nhưng lạ chỗ nào lại không nói rõ được. Khi đi ngang qua Trình Tiêu, anh ta thấy Trình Tiêu nhìn mình không chớp mắt thì khẽ đưa mắt, mỉm cười chào cô. Mắt anh ta vốn hai mí, mới nhìn thoáng qua cứ tưởng một mí, lại khẽ nhướng lên như hàm chứa ý cười, tựa như có thể thu cả hồn phách một người.

Thật ra, mọi người từ mấy ngày trước đã nghe đồn Đường Kiều sắp đổi chủ.

“Thưa cô.” Trình Tiêu gõ cửa phòng Kiều Hàm Mẫn đi vào.

“Không cần lo lắng, hôm nay chỉ đến thảo luận chuyện văn phòng chúng ta sẽ nhận cố vấn cho Vương thị.”

Lời an ủi của Kiều Hàm Mẫn vẫn không làm Trình Tiêu hết lo lắng.

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ