Nếu tôi nói với Tạ Minh Hạo tôi muốn lấy mặt trăng trên trời, anh sẽ không qua loa hái sao cho tôi rồi xong chuyện.
Không chỉ là Tạ Minh Hạo, xung quanh tôi rất nhiều người cũng như thế.
Chỉ có Chiêm Đông Quyến là ngoại lệ.
Từ nhỏ thì anh đã thanh tú đến mức có hơi giống con gái, chả trách Trần Tiêu luôn hiếp đáp anh, bắt anh đóng vai nữ. Những điều này thật sự khiến tôi càng thêm khinh thường anh.
Anh là con riêng của bác Chiêm. Chiêm gia có ba người con trai, anh là con cả, nhưng vì thân phận đặc biệt nên khi ở nhà anh không mấy thích nói chuyện, ngay cả nhà chúng tôi anh cũng rất ít đến. Hai đứa em trai của anh là đứa phá sản, suốt ngày chỉ biết cá cược, đua ngựa, quan hệ bừa bãi, tài sản gia đình bị vơ vét không còn là bao. Vì vậy dẫu cho Chiêm Đông Quyến có “đặc biệt” thế nào, thì cũng vẫn hơn hai đứa em của mình, và bác Chiêm, chính là đặt hết mọi hy vọng vào anh.
Nhưng con người của Chiêm Đông Quyến rất kỳ lạ, bảo anh ấy nói chuyện ở nơi đông người, mặt anh chắc chắn sẽ đỏ hồng lên.
Tôi từng nghe Trần Tiêu cười anh rằng: “Anh là đàn ông con trai mà sao lại như thế chứ.”
“Vậy thì phải thế nào?” Anh hỏi lại Trần Tiêu.
Người con gái duy nhất mà anh đồng ý tiếp cận chính là Trần Tiêu, tựa như đi cùng với cô ta thì sẽ không cảm thấy không tự nhiên. Rất nhiều con gái đồng trang lứa đều cho rằng Chiêm Đông Quyến rất kiêu ngạo, không thèm nói chuyện với họ dù chỉ một lời. Thật ra, sau này tôi mới tức cười mà phát hiện ra, anh không phải kiêu ngạo, mà là mắc cỡ.
Trần Tiêu lại nói: “Đàn ông thật sự, thì phải đầu đội trời chân đạp đất, núi Thái Sơn có đổ xuống cũng không được khom lưng.”
Vì muốn nghe rõ ràng hơn, tôi tiến lên thêm vài bước.
Họ vốn đang chuyện trò với nhau, song vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì lập tức ngưng lại. Trần Tiêu lườm tôi một cái rồi im bặt trong ngượng ngạo.
Tôi bèn chế giễu: “Vừa về nhà thì đã nghe thấy hai con ruồi nào kêu ca nhức cả đầu, đang muốn kiếm người đập nó chết quách cho xong, thật không ngờ lại là hai con người.”
Chiêm Đông Quyến cúi thấp đầu, không nói gì.
Trần Tiêu liền hứ lạnh trả đòn: “Ruồi mà biết kêu sao? Đại tiểu thư không có thưởng thức à? Tiếng vi vút đó là tiếng vỗ cánh.”
Trần Tiêu của lúc ấy đang học phổ thông, rất nhỏ người, nhưng miệng lưỡi thì đáng ghét vô cùng. Cũng không biết là người đàn bà luôn thích tỏ ra hiền lương thục đức ấy, sao lại sinh ra được đứa con ngang ngược hỗn hào như vậy.
Tôi hơi tức giận: “Trần Tiêu, đây không phải là nhà của cô. Đừng có thừa lúc tôi không ở nhà thì cứ lén chạy đến đây nhõng nhẽo với ba tôi.”
“Ba đâu phải là của riêng cô, tôi cũng là con gái của ba, là ba bảo tôi tới.”
“Trừ phi tôi chết, nếu không ngôi nhà này mãi mãi không hoan nghênh cô.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...