Ngoại truyện 2: Giáng sinh

113 6 0
                                    

Hóa ra, cái mà lâu nay anh vẫn luôn cô chấp, lại là mơ ước của cô.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ không đeo chi giả ra đường, dẫu cho rằng vài lần phải ngồi xe lăn, nhưng một khi chưa đến mức sức khỏe không thể chống chịu thì anh vẫn sẽ mang chi giả. Vì vậy, trên dưới Vương thị ngoại trừ một vài người biết sự thật ra, tất cả đều cho rằng anh chỉ có hơi khập khiễng, không ai biết kỳ thực anh đã bị cưa chân.

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với ống quần trống rỗng, đích thực đã gây ra một chấn động lớn.

“Rồi cũng phải đối mặt thôi mà, đúng không?” Trình Tiêu cổ vũ anh.

Khi đó họ vừa mới kết hôn, bác sĩ bảo hãy cố gắng khuyên anh ít mang chi giả lại, huống chi đây là một chướng ngại tâm lý.

“Anh rất giống quái vật phải không?” Mỗi khi không đeo chi giả, anh đều có cảm giác mình giống như một người không mặc quần áo, luôn bị người khác dòm ngó.

Trình Tiêu mỉm cười dỗ dành: “Đâu phải là anh chưa soi gương. Chồng của em như vậy mà là quái vật, vậy những người đàn ông khác còn dám ra đường sao? Huống hồ một quái vật đẹp trai bảnh bao như vậy, nghĩ chắc ai cũng muốn có.”

Hôm đó, cô đưa Vương Nhất Bác đến công ty.

Khi xuống xe, anh đã tự mình dùng gậy chống ngồi lên xe lăn. Trình Tiêu phát hiện dây giày của anh bị lỏng, bèn khom xuống thắt lại.

Họ đã trở thành vợ chồng, song Vương Nhất Bác lại như một con chim bị gãy cánh, hai người không thể cùng ngao du bay lượn, nhưng chí ít có thể làm cây liên lý.

Từ nhỏ cô đã nương tựa vào anh, việc gì cũng cần anh giúp đỡ.

Giờ đây, Trình Tiêu có thể trưởng thành, có thể tự lập, và có thể dìu anh khi anh cần.

“Cố lên!” Trình Tiêu nắm chặt tay anh, giây phút ấy, cô phát hiện lòng bàn tay của anh toàn là mồ hôi.

Ống chân tàn khuyết ấy, mãi mãi là nơi u ám và khó lòng chạm đến nhất trong anh. Anh đã đột ngột mất nó trong khoảnh khắc tuổi xuân rực rỡ nhất, tự do nhất. Sự đả kích này người ngoài không thể nào tưởng tượng ra.

Anh thật sự rất khó để đối mặt.

Nhưng dù cho khó cách mấy, thì nó cũng đã là vận mệnh không thể trốn tránh. Anh biết chỉ khi mình thật sự buông xuống, thì cô mới có thể an lòng.

Vì vậy, anh mới chịu từ bỏ sự kiêu ngạo và quật cường gần như là cố chấp ấy mà làm theo lời bác sĩ căn dặn.

Nghĩ đến đây, tim của Trình Tiêu chợt nóng hổi, khoang mắt ngân ngấn nước, song cô lại cười nói sang đề tài khác: “Lúc cầu hôn em cũng không thấy anh kích động đến vậy.”

Anh không có tâm trạng tiếp chiêu Trình Tiêu, chỉ miễn cưỡng nhoẻn miệng gượng cười.

Sau đó, cô đẩy anh vào toà nhà Vương thị. Suốt chặng đường, rất nhiều người cúi đầu chào anh một cách kính trọng, rồi lịch sự mà dời ánh mắt tò mò của mình đi nơi khác. Song dẫu cho họ đã che đậy tốt thế đấy, Trình Tiêu vẫn đã nhìn ra được sự kinh ngạc.

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ