Từ rất sớm Dương Vọng Kiệt đã đến văn phòng và đang do dự một việc, anh không biết mình có nên gọi điện cho Doãn Tiếu Mi hay không.
Hôm qua anh hỏi han Hồng Khanh hồi lâu, Hồng Khanh vì giữ bí mật cho bệnh nhân nên không cho anh biết. Nhưng chị ấy càng như vậy, Dương Vọng Kiệt càng cảm thấy bệnh tình Trình Tiêu có phần kì lạ.
"Vì sao cậu nhất định phải biết?" Hồng Khanh hỏi.
"Em muốn biết."
"Đây không phải là lý do, đến khi nào cậu tìm được một lí do có thể thuyết phục được tôi rồi nói sau, tiểu Dương."
"Chị Khanh." Dương Vọng Kiệt năn nỉ.
"Không được, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp."
Lên đến mức độ này Dương Vọng Kiệt đành phải thôi, "Vậy... thì thôi."
"Tiểu Dương, cậu không vừa lòng à?" Hồng Khanh hỏi.
"Không có."
"Cậu với Tiêu Tiêu quen thân lắm à?"
"Làm gì được thế." Dương Vọng Kiệt bất đắc dĩ cười cười.
Nghe giọng nói yếu xìu của anh, Hồng Khanh cũng xem như hiểu rõ.
"Cậu thích cô Trình à?"
"Chuyện qua rồi, cũng có một chút." Dương Vọng Kiệt úp úp mở mở giấu giếm.
"Vậy cậu bỏ qua thật đi, tiểu Dương," Hồng Khanh nói, "Tiêu Tiêu là cô gái không tệ, đáng tiếc không hợp với cậu."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị, Dương Vọng Kiệt lại nở nụ cười, "Chị Khanh, thói xấu nghề nghiệp của chị đó à." Chuyên khuyên bảo người khác.
Anh nói thế càng khiến Hồng Khanh thật sự cảm thấy địa vị Trình Tiêu trong lòng Dương Vọng Kiệt không phải bình thường. Chị thấy cậu em này trước đây rất ít khi dính líu đến con gái, hiếm khi thấy yêu đương gì. Nên hại cả đám đàn anh đàn chị còn lo thay cho nó.
Nhưng nghe nói gần đây nó qua lại với đại tiểu thư Doãn gia, thật không biết nó với bệnh nhân Trình Tiêu của chị có mối quan hệ gì. Hiện giờ nếu không nói với nó, tâm trạng nó cũng khó yên ổn. Chị suy tính cân nhắc, rồi quyết định. Chị cứ một lần rũ bỏ trách nhiệm bác sĩ vậy.
"Thật ra cô ấy cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, nói có cũng có, nói không cũng không." Chị nói.
"Hả?" Dương Vọng Kiệt nghe mà mờ mịt.
"Cô ấy bị chứng mất trí nhớ."
"Chứng mất trí nhớ?"
"Mất trí nhớ vì tâm lí." Hồng Khanh bổ sung.
"Không thể nào." Dương Vọng Kiệt mở to mắt, "Em không biết lắm về mất trí nhớ, nhưng Tiêu Tiêu không thể nào bị được, cô ấy giống hệt người bình thường, không nhìn ra được lại mau quên thế."
"Mất trí nhớ vì tâm lí có rất nhiều loại, có người sẽ quên hết mọi thứ bao gồm cả bản thân mình, có người lại nhớ người này nhưng quên người khác, có người nhớ chuyện trước đây lại quên chuyện sau này, có người nhớ chuyện khác nhưng lại hoàn toàn quên hết chuyện quan trọng nhất. Cậu thật khẳng định cô ấy đều nhớ toàn bộ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...