Chiêm Đông Quyến đang mải mê kí tên, quản lí phòng quan hệ xã hội Triệu Lăng Phi tự tay rót ly cà phê cho anh.
“Chiêm tổng, cà phê anh cần.”
Chiêm Đông Quyến ngẩng lên nhìn cô, cười mỉm nói: “Sao lại phiền Lăng Phi mang vào thế này.”
“Báo cho anh tin tốt lành.”
“Chuyện gì?” Chiêm Đông Quyến buông bút. Anh tuy là hỏi vậy, nhưng Triệu Lăng Phi biết anh có lẽ đã đoán được.
“Sáng nay đã fax qua, bây giờ vẫn chưa có hồi âm.”
“Chưa có hồi âm hay là tin tốt lành?”
“Ít nhất là không từ chối ngay, có lẽ có hi vọng bên Vương thị.” Cô nhớ lúc Chiêm Đông Quyến đưa ra đề nghị này, ngay lúc đó có mấy người đã dự đoán được tình hình.
Thật ra, vốn dĩ chỉ cần bán vịnh Lam Điền nhưng Chiêm Đông Quyến một mình đặt cược mới đầu tư được. Vậy mà sau đó bất ngờ quy hoạch thành phố làm hạng mục này không đáng một xu, gần như phá huỷ cả nền móng của Đông Chính.
Song, hạng mục ở nơi không đáng giá một xu này lại có thể thu hút cành ô liu của Vương thị.
“Người ta chẳng qua chỉ muốn làm ăn nhỏ với chúng ta giết thời gian thôi.” Anh cười kín đáo. Khi anh cười, mắt hơi cong lên.
“Làm xong mấy việc này, anh cũng có thể lo chuyện của mình rồi.” Triệu Lăng Phi vừa cầm giấy tờ anh đã kí xong sắp gọn lại, vừa nói.
“Chuyện gì?”
“Anh nói xem? Đừng giả ngốc với tôi chứ.”
“Chẳng lẽ cưới cô?”
Triệu Lăng Phi nghe thế cười khúc khích, “Còn lâu.”
“Cô nói vậy làm tim tôi đau quá.”
“Bình thường trước mặt người khác chọc ghẹo bà già tôi đây là được rồi, đừng lúc nào cũng không đứng đắn thế chứ.” Mấy năm trước cô li dị chồng, lớn hơn Chiêm Đông Quyến mấy tuổi, nên mở miệng là hay tự xưng bà già.
“Thật ra...” Lông mi anh rũ xuống, “Có đôi lúc làm cô hàm oan rồi.”
“Đúng vậy, cậu chủ Đông Chính ruồng rẫy người vợ nghèo hèn, cặp bồ với hồ li tinh lớn tuổi. Tin tức như vậy tôi nhớ đến là lại đau đầu.”
Chiêm Đông Quyến lại cười.
“Dù là nhược thuỷ tam thiên, anh cũng đừng chờ đợi mấy gáo làm gì. Thành phố B chúng ta, chị em phụ nữ để ý anh nhiều mà, hoặc giả anh không vừa mắt thì tìm chỗ khác xem.”
“Ừ.” Chiêm Đông Quyến thản nhiên mỉm cười.
“Còn cô Trình, lâu rồi anh không liên lạc, cầm máy lên gọi đi.” Triệu Lăng Phi nói.
“Hết bận rộn rồi tính.”
Triệu Lăng Phi nhìn anh, không biết nên nói gì nữa. Anh bẩm sinh dịu dàng, ai nói gì khuyên gì anh cũng không thấy khó chịu, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nhưng đôi khi nghe là một chuyện, còn làm theo hay không lại là chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanficLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...