Nghỉ ngơi một tuần, hôm sau Trình Tiêu đi làm lại. Buổi sáng dậy muộn, cô vội vàng thay đồ, ăn cơm.
Vừa xuống thang máy, lúc lên xe Trình Tiêu sực nhớ quên mang điện thoại, vậy thì trễ mất thôi.
“Buổi đấu giá C078 của chính phủ sẽ diễn ra vào tuần sau.” Quý Anh Tùng báo cáo.
“Tiền kí quỹ nộp chưa?”
“Nộp rồi. Giám đốc Tiết nói bên Nghiệp Hưng đã chuẩn bị chu toàn.”
“Dù có chu toàn thế nào cũng là nói chuyện bằng tiền.” Vương Nhất Bác cười nhạt.
“Nếu thắng chúng ta phải nộp tiền ngay.”
“Không phải nếu, mà là chắc chắn thắng.” Vương Nhất Bác cắt lời anh. “Về mặt tiền bạc không cần lo, lần này làm cho chặt chẽ là được.”
“Chuyện vịnh Lam Điền...” Quý Anh Tùng nói.
“Chuyện này cậu không cần hỏi đến.”
Nói đến đây thì thấy bóng dáng Trình Tiêu. Câu chuyện hai người đang nói lúc Trình Tiêu quay lại thì đồng thời ngừng lại. Quý Anh Tùng biến lại thành Quý đầu gỗ chỉ biết lái xe mà không nói câu nào.
“Sao thế?” Trình Tiêu vừa lên xe cảm thấy không khí hơi nặng nề, “Nói xấu sau lưng em à?”
“Tụi anh đang nói có khi nào em về phòng tìm một hồi mới thấy di động đã ở trong túi xách rồi không.” Anh nheo mắt cười nói.
“Sao anh biết hay vậy?” Trình Tiêu nguýt anh.
Lâu ngày mới đi làm lại, có vài người nhìn cô hơi lạ lùng, cô vừa quay đi là có người xì xào bàn tán sau lưng.
Trong cantin nhân viên, tiểu Hoàng từ xa thấy cô, ngượng ngùng đến ngồi: “Xin lỗi nha Tiêu Tiêu. Không biết cô với Vương tiên sinh...”
Hoá ra──họ đã biết quan hệ giữa cô với Vương Nhất Bác. Cũng khó trách, trong bệnh viện người ra người vào, làm sao có thể không có lời đồn thổi.
“Chuyện mua nụ hôn lần trước, là đùa với cô thôi, mong cô đừng để trong lòng.” Tiểu Hoàng đỏ mặt. “Với đừng nói Vương tiên sinh biết.”
“Ớ──” Trình Tiêu kinh ngạc nói, “Tôi còn gom được rất nhiều ly anh ấy dùng một lần, vậy không phải là mất mối rồi sao.”
Thật ra cô chỉ nói cho các cô ấy nhẹ nhõm.
Bọn tiểu Hoàng giật mình, sau đó hiểu ra rồi cười. Các cô biết Trình Tiêu đang nói đùa, nhưng từ đó cũng thấy được Trình Tiêu vẫn là Trình Tiêu, không phải vì biến thành Phượng Hoàng mà vênh váo coi thường các cô.
Người ngoài đều nghĩ, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác là câu chuyện cổ tích của cô bé Lọ Lem và bạch mã hoàng tử. Nhân viên bình thường duyên may gặp được “bạch mã” của Vương thị.
Cô bé Lọ Lem ngã bệnh, thế nên “bạch mã” vì nàng mà tiều tuỵ hao gầy. Tình tiết như thế, quả thật đúng là buổi đại tiệc thết đãi toà nhà Vương thị.
Không đầy hai ngày, Trình Tiêu bị Đường Kiều điều về văn phòng, việc này Kiều Hàm Mẫn không nói, Vương Nhất Bác không nói, cô cũng hiểu. Gây thành chuyện như thế với khách hàng, ảnh hưởng dù sao vẫn là không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...