Chương 8

146 5 0
                                    

Ăn cơm xong, chị Tịnh đi thăm bạn học ở thành phố C, thêm rất nhiều người muốn dạo chợ đêm nổi tiếng ở đây, rủ Trình Tiêu đi cùng, cô mệt muốn chết nên từ chối rồi về khách sạn. Cô và chị Tịnh ở chung phòng, nhưng chị Tịnh nói sẽ không về, cô đành lấy chìa khoá ở quầy tiếp tân rồi về phòng.

Điều cô thích nhất khi đến khách sạn chính là mở ti vi thật lớn, cảm giác không còn quạnh quẽ. Lúc đang tắm, Trình Tiêu cảm thấy đau răng. Mới đầu cô không để ý, sau đó lên giường nằm thì đau đến lăn lộn không ngủ được.

Cô bèn dứt khoát ngồi dậy xem ti vi tiếp.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cơn đau nhói lên, đến cả mạch đập cũng làm tăng thêm cơn đau, sau đó không chỉ thái dương, mà bên não phải với lỗ tai cũng bắt đầu đau.

Trình Tiêu ngả đầu dựa lên giường, thật bực bội. Cô chuyển đến tiết mục giải trí, hơn nữa còn mở âm lượng rất lớn, trong ti vi không ngừng có tiếng cười vọng ra. Chẳng những không át được bực bội, trái lại càng làm cô thêm ủ rũ hết sức.

Bình thường cô là người rất lạc quan, vui cười hớn hở đến đâu cũng trêu chọc được. Nhưng khi có một mình hoặc bị bệnh là u buồn bi quan.

Lúc cô đang đấu tranh giữa tìm phòng khám hoặc mua thuốc giảm đau uống, điện thoại vang lên.

Là điện thoại của Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu bưng má phải đau nhức, do dự không muốn nhận. Cô không thích có người thấy sự yếu đuối của mình, nhất là trước mặt anh, cảm thấy y như một kẻ yếu thế nịnh nọt lấy lòng vậy.

Cô để mặc di động cứ rung “brừ brừ” trên tủ đầu giường.

Kêu hồi lâu, cô không nhận.

Tiếng chuông tắt một lúc, lại có âm báo tin nhắn.

“Em về chưa?”

Rõ ràng, Vương Nhất Bác không nghĩ cô cố ý không nghe điện thoại, đại khái cho rằng cô đang ở ngoài nên không nghe thấy. Trình Tiêu thở dài, nghĩ nghĩ quyết định nhắn lại anh ba chữ: “Em ngủ rồi.”

Đang định xác nhận gởi đi, không ngờ có cuộc gọi đến, nên nhấn nút “gởi” lại thành nút “nghe”.

Cô sững sờ, chậm rãi đưa điện thoại lên tai.

“Alo──”

“Em về rồi?” Anh hỏi.

“Ừ.”

Cô nghe bên anh rất ồn ào, bất chợt còn có người nói chuyện lớn tiếng, hình như bữa tiệc vẫn chưa tan. Nhưng tiếng ồn chỉ kéo dài chốc lát, rồi im ắng. Chắc là anh đã rời khỏi đó.

“Ngủ à?”

“Ừ.”

Cô rầu rĩ ừ liền hai lần.

“Em sao vậy?” Anh lại hỏi. Giọng nói khiến Trình Tiêu cảm giác rất rõ anh đã nhíu mày khi nói câu này.

“Không sao.”

“Khách sạn có một mình em à?”

“Ừ.”

“Em sao vậy?” Anh hỏi lại lần nữa, dường như có chút không vui.

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ