Cuộc sống hàng ngày của Dương Vọng Kiệt vô cùng bình lặng, và quá nhàm chán, chỉ từ nhà đến công ty và ngược lại, thứ bảy thì tăng ca.
Nhà anh ở một huyện cách đây mấy trăm cây số, nên sau khi tốt nghiệp đại học không dễ dàng gì mới được ở lại thành phố A. Gia cảnh không có gì đặc biệt, cha mẹ đều là công nhân về hưu sống ở huyện.
Vì học ở thành phố A hết bốn năm, lại thêm lăn lộn làm việc nhiều năm, nên bạn bè quen biết cũng nhiều. Còn quen Trình Tiêu, thuần tuý chỉ là một sự trùng hợp.
Một tuần nọ anh được nghỉ phép năm, nên mới về nhà một chuyến. Đối với chuyện anh vẫn còn độc thân, mẹ anh thấy hơi lo lắng, vì vậy điện thoại cho cô cháu họ ở thành phố A, giao nhiệm vụ này cho cô cháu.
Anh không phải cố ý sống độc thân mà do cảm thấy nếu không có ai thích hợp, vậy thì cân nhắc sau đã.
Cuối tuần, người chị họ hẹn anh đến nhà ăn cơm.
“Vọng Kiệt, em có yêu cầu gì không? Nói ra chị sẽ cho em ý kiến.”
“Hợp là được.” Anh không biết trả lời thế nào, chỉ thuận miệng nói đại.
Theo khía cạnh khách quan mà nói, ít nhất đối phương không bị nặng gánh gia đình.
“Vậy là môn đăng hộ đối à.”
“Tàm tạm là được.” Trước sự thẳng thắn của chị, anh hơi chút ngượng ngùng.
“Trong công ty anh rể em có cô gái cũng được lắm. Tính tình khá tự lập, không như mấy cô gái trẻ chơi bời bây giờ.” Chị nói. “Nhưng cũng ở ngoài tỉnh.”
Sau đó, cho anh xem một tấm hình.
Đó là tấm hình chụp chung, Dương Vọng Kiệt nhìn người chị họ chỉ. Cô gái trẻ tuổi ở giữa nhóm người là Trình Tiêu, cao cao, gầy gầy, lúc chụp hình chỉ có một mình cô là cười toe toét khoe răng.
Nhìn vẻ mặt đó, Dương Vọng Kiệt cũng không nhịn được cười.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, lúc anh đưa cô về, cô có nói.
“Tôi... không biết Ngô Uy Minh bảo tôi đến là vì hai vợ chồng họ muốn giới thiệu chúng ta với nhau.”
“Có lẽ nói thế này sẽ làm anh không vui, làm anh cảm thấy tôi tự mãn. Nhưng hiện giờ quả thật tôi chưa có ý nghĩ lập gia đình.”
“Tôi... Dương tiên sinh... Nếu anh cảm thấy tôi quá thẳng thắn, làm anh không thích. Vậy cho tôi xin lỗi.”
“Thật ra... Chúng ta có thể làm bạn, đương nhiên, nếu anh không ưng thì... không cần miễn cưỡng.”
Trình Tiêu lắp bắp nói một tràng.
Dương Vọng Kiệt tất nhiên hiểu rõ.
Sau vài lần tiếp xúc, anh mới phát hiện cô bé này thật sự chỉ xem anh là bạn, dường như mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ không chuyển biến. Đặc biệt là lần ở tiệc cưới, anh từ xa nhìn thấy rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác đối với cô không tầm thường.
Anh vẫn cảm thấy Trình Tiêu cư xử rất chân thật và bình tĩnh, không phải là cô gái hay ngại ngùng. Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác lại khác, cô có thể vì một động tác hoặc một câu nói lơ đãng của người đàn ông đó mà mặt đỏ tai hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...