Từ chỉ sự yếu ớt từng là ước mơ tha thiết của Trình Tiêu.
Đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một bộ phận của cơ thể đối đầu với cô, chính là răng cấm. Từ nửa đêm cô đã đau gần chết, nhưng không dám nói với Vương Nhất Bác. Ban ngày anh đến bệnh viện làm vật lý trị liệu đã mệt lắm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được mà không phải uống thuốc.
Sáng hôm sau cô bị Vương Nhất Bác kéo đến bệnh viện. Trong phòng khám bệnh sáng trưng, sát bên có thằng bé đang khám răng, không chịu hợp tác với bác sĩ, khóc lóc ầm ĩ, còn luôn miệng gọi mẹ.
Cô há to miệng, nằm hoảng hốt dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh. Bác sĩ lại liên tục bảo cô há miệng, súc miệng, rồi há lớn miệng...
Đến khi quai hàm bắt đầu tê cứng, bác sĩ kết luận: “Hàm trên hàm dưới bên trái có hai cái răng khôn phải nhổ, bằng không sẽ đau hoài.”
Trình Tiêu vừa nghe nói đến nhổ răng, đột ngột biến sắc: “Tôi không nhổ.”
“Nếu không nhổ thì còn đau nữa, nếu lỡ sưng thì còn khó chịu hơn. Hai người suy nghĩ đi.”
Trình Tiêu méo xệch miệng, hướng ánh mắt cầu xin sang Vương Nhất Bác: “Em không nhổ đâu.”
Không ngờ Vương Nhất Bác nói: “Nhổ đi, dù sao răng khôn cũng chẳng dùng đến, chấm dứt hậu hoạ, để sau này em không đau nữa.” Câu này chẳng khác nào tước mất cọng cỏ cứu sinh của Trình Tiêu.
Tiếp đó Vương Nhất Bác đi đóng tiền, rồi đưa cô đi chụp hình răng.
Sau khi quay lại, bác sĩ xem phim chụp, hỏi kỳ sinh lý, mấy vấn đề nhạy cảm dị ứng linh tinh, cho cô ký tên rồi kêu y tá lấy thuốc tê.
“Điềm Điềm.” Trình Tiêu nằm trên ghế vươn tay ra đưa về phía anh.
Vương Nhất Bác đi tới nắm tay cô: “Để đau dai dẳng không phải là cách, dù sao đã đến đây rồi, lỡ như sau này có con, còn không thể tự ý uống thuốc giảm đau thì em làm sao?”
“Ờm.” Mặt Trình Tiêu đỏ rần, không nói gì nữa. Chẳng dè lý do của anh lại chính đáng đến vậy, lo về lâu về dài nữa chứ. Người này đã muốn có con rồi à, nhưng còn cách ngày cưới tới mấy tháng lận, chẳng lẽ anh muốn lên xe trước rồi mới mua vé sau sao?
Bác sĩ chích thuốc tê, giống như bị ong chích vậy, tiêm mấy cái: “Chờ một lát thuốc tê ngấm là bắt đầu được rồi.” Y tá lập tức để sẵn cái khay bên mặt Trình Tiêu. Trong khay có đủ loại kềm, búa, còn cả dao, Trình Tiêu nhìn thấy, nếu không phải Vương Nhất Bác kịp thời giữ chặt thì cô xém nữa đã bật dậy trốn mất.
“Điềm Điềm.” Cô cầu xin.
“Không được.” Anh nói như đinh đóng cột, “Không đau lắm đâu, không phải còn có anh ở bên em sao?”
“Anh không được... đi.” Trình Tiêu cảm thấy môi với lưỡi bắt đầu cứng lại, nói chuyện không còn lưu loát.
“Ừ, không đi.” Anh vẫn cầm tay cô, đứng ngay bên cạnh.
Bác sĩ cầm cái kẹp để lên lưỡi Trình Tiêu: “Thuốc bắt đầu có tác dụng, đau thì đưa tay lên nhé.”
Nào ngờ bác sĩ chọc mấy chỗ, Trình Tiêu đều nói còn cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...