Ngoại truyện 3: Trình Tiêu

124 5 0
                                    

Khi còn nhỏ, chủ đề tập làm văn mà tôi chán nhất chính là “Câu danh ngôn mà tôi thích nhất” hoặc “Châm ngôn cuộc sống của tôi”. Lý do vì tôi cảm thấy mình và vĩ nhân có khoảng cách lớn như vậy, làm sao mà hiểu hết được những lời tâm huyết của họ.

Nhưng về sau, có một khoảng thời gian tôi đã đắm chìm trong câu nói của Johann Wolfgang von Goethe. Không còn nhớ lần đầu tiên đọc được câu nói ấy là trong quyển sách giáo khoa nào khi còn học trong nước, song thật sự rung động vì câu nói ấy, là trên con đường về trường sau khi đích thân lái xe đưa Điềm Điềm ra sân bay Frankfurt. Tấm biển của Heidelberg khắc rõ câu danh ngôn của Goethe.

“Tôi đã đánh mất trái tim mình tại Heidelberg.”

Heidelberg là một nơi rất kỳ lạ. Bên kia con sông Neckar, những nóc nhà màu đỏ, những con phố hẹp ngược xuôi, đều lan tỏa một cảm giác thanh bình và lãng mạn khó tả. Trước khi đến đây, tôi không biết Heidelberg là một thành phố như vậy. Tôi chọn nó, chỉ đơn giản là vì Điềm Điềm, vậy lý do Điềm Điềm chọn nó lại là gì?

Trở về từ Dusseldorf sau khi đếm ngược chào đón năm mới thì Điềm Điềm đã về nước. Thật ra, mỗi năm hễ vào những ngày chào đón năm mới thì tâm trạng của anh đều rất tệ, và thích được yên tĩnh. Cũng giống như ngày tết năm đó khi tôi một mình bỏ nhà đến tìm anh, mà anh thì lặn lội ra biển và ở đó suốt một ngày.

Vì vậy, anh có thể dời lịch về nước để cùng tôi đến Dusseldorf đón năm mới đã là bước nhượng bộ lớn nhất.

Buổi chiều, trên đường đến thư viện, tôi bất ngờ bắt gặp cô Đổng kia. Từ xa trông thấy tôi thì cô đã gọi: “Tiêu Tiêu.” Sau đó thì cười tươi với tôi.

Sự thật là, tôi chắc rằng tôi lớn hơn cô ta, nhưng cô ta lại cứ có cảm giác cao hơn tôi một bậc, nghĩ đủ mọi cách muốn tôi gọi cô ta là chị. Tôi đã từng than phiền với Điềm Điềm về việc này, nhưng anh lại không thèm đoái hoài.

“Nghe nói anh của cô về nước rồi à? Một mình cô ở đây nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi nhé.” Cô Đổng ấy nói xong những lời này thì thong dong bỏ đi.

Mặt tôi nhăn nhó, có hơi không phục.

Du học sinh Trung Quốc tại Heidelberg không phải rất nhiều, nhưng cơ hồ ai ai cũng biết Vương Nhất Bác có một đứa em gái hệt như cái đuôi không cắt bỏ được.

“Tại sao họ đều cho rằng em là em gái của anh, rõ ràng là không phải mà.” Trước đây tôi từng nói với Điềm Điềm trong bất mãn.

“Thế em cảm thấy em là gì?” Anh hỏi ngược lại.

“Em…” Tôi bí chữ.

Một lúc sau, thừa lúc Điềm Điềm đi chiên trứng, tôi đã lầm bầm kháng cự: “Tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, anh nói em là gì chứ?”

Dường như anh nhận ra sự bất mãn của tôi, đeo tạp dề vào xong anh chợt hỏi: “Em ngồi đó làu bàu gì thế?”

Tôi vội cười trừ: “Em nói anh nói em là gì thì em là gì.”

Hừm, đúng là có hơi líu lưỡi.

Thành phố này vốn đã yên tĩnh, vì vậy cứ đêm xuống thì lại càng tĩnh lặng. Buổi tối, tôi ngồi ở nhà một mình, nghe tiếng gió vi vút bên ngoài, đột nhiên tôi nhớ anh vô cùng.

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ