Chương 3

200 9 3
                                    

Khi tàn tiệc, Trình Tiêu tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang tất bật vội vã.

Trời tháng Tư, bên ngoài trời đổ mưa to. May mà gia chủ đã lo lắng chu đáo, chuẩn bị sẵn cho mỗi người khách một cái ô.

Trình Tiêu rời khách sạn, chạy một hơi đến mái hiên trạm chờ xe buýt trú mưa, nhưng hồi lâu chẳng vẫy được chiếc taxi nào.

Mưa to như trút nước, cái ô kiểu này cơ bản là không thể che chắn được gì. Nước mưa theo sức gió thổi mạnh mà quất vào khắp nơi. Không đầy chốc lát, từ đầu gối cô trở xuống dưới đã ướt sũng, trong giày cũng ngập nước.

Còn xe taxi, lúc mình cần thì không thấy đâu, không cần thì xe trống đầy rẫy, thấy chiếc nào phiền chiếc đó.

Lúc bấy giờ, lại thấy chiếc Bentley màu lam nhạt của Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại bên cạnh Trình Tiêu.

"Luật sư Trình, lên xe đi tôi đưa cô về." Hạ cửa sổ lên tiếng là Quý Anh Tùng. Bình thường anh ta không phải dạng người nhiệt tình, đây rõ ràng là Vương Nhất Bác bảo rồi.

Lúc Trình Tiêu còn đang chần chờ, Quý Anh Tùng đã giương ô xuống xe mở cửa cho cô. Cô rơi vào thế đã rồi, không tiện trái ý tốt người ta, đành leo lên xe.

"Xin lỗi, Vương tiên sinh. Đã làm phiền anh rồi."

"Không phiền. Cũng vừa dịp cám ơn khi nãy cô Trình kịp thời đem áo đến cho tôi." Anh cười híp mắt.

Trên mặt Trình Tiêu vẫn còn ngượng ngùng. Câu nói đó của Vương Nhất Bác, người không biết nghe thấy không thấy gì bất thường, nhưng có điều...

"Chỉ là, tôi hi vọng lần sau trước khi cô Trình bước vào, nhớ gõ cửa trước." Vương Nhất Bác bổ sung thêm. Ngay lúc đó, nụ cười nhạt đọng trên khoé miệng anh, đó là nụ cười lười nhác bình thường anh ta hay thể hiện.

Trình Tiêu nghĩ thầm, lần sau? Sao có thể để việc như vậy xảy ra lần nữa cho được.

Cô nhìn nhìn Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu, dò tìm xem anh ta không có vẻ mặt kì lạ gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện đáng xấu hổ này mà bị người khác biết thì mặt mũi không biết để đâu.

"Luật sư Trình ở đâu?" Quý Anh Tùng hỏi.

"À, vào nội thành cứ ngừng xe ở ngã tư đường Mục Lân là được."

Trình Tiêu nhìn ra cửa kính xe, xe đang ở cổng vào đường cao tốc. Hạt mưa lớn quất vào kính xe, trong xe không nghe thấy bất kì âm thanh nào, chỉ thấy giọt nước đủ kích cỡ từng giọt từng giọt lăn xuống. Trong xe, tiếng nhạc trong radio vang lên.

Cô tĩnh tâm nghe thật kĩ, hình như là bài hát trong phim [Đại thoại Tây Du] của Mạc Văn Uý.

Uyên ương liền cành thật đẹp biết bao

Lòng anh tựa vui đùa không cách nào hiểu

Anh dễ dàng thay lòng bỗng chốc nói lời chia ly

Người yêu vội vàng rời xa vì ai

Ai làm anh nhớ thương

Khi tình yêu bị vứt bỏ mong không nhớ chuyện xưa

Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ