Buổi chiều, vừa lúc Tạ Minh Hạo đến đón Trình Thần về thành phố B. Trời rất lạnh, dì Nhậm đội nón cho Trình Thần, cổ áo chưa kéo lên cao, Trình Tiêu mới kéo lại cổ áo cho chị mình, hành động này làm Trình Thần quay lại nhìn cô. Trình Thần thuần khiết, mắt vừa đen vừa sáng, rất giống trẻ con. Tạ Minh Hạo chăm sóc cô rất kĩ, khuôn mặt tròn trịa, giống y như một trái táo đỏ. Trình Tiêu không kiềm được véo má một cái, cô ấy cũng không phản kháng, còn cười với Trình Tiêu.
Nếu cô nói cô thích dáng vẻ Trình Thần thế này, liệu dì Nhậm có giận không nhỉ?
Sau khi tiễn họ đi, trên đường về chợt nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Cùng ăn cơm đi."
"Dạ." Cô nhắn lại, cuối câu còn thêm một khuôn mặt cười.
Lát sau, cô mới nhớ ra lại hỏi anh: "Ăn ở đâu anh?"
"Nghe nói ở đường Ninh Tịnh có nhà hàng gia đình Italy, thức ăn cũng không tệ."
Chỗ "nghe nói" này là Vương Nhất Bác vừa mới hỏi tiểu Lâm xong. Anh rất quan tâm chuyện này, trước đây có bạn gái toàn là người ta vắt óc tìm cách làm vui lòng anh, anh không để ý, bây giờ đành phải đưa da mặt mỏng ra mà hỏi thăm thôi.
Trình Tiêu cười, lại nhắn: "Chẳng bằng anh nấu cho em ăn."
Mấy phút sau, anh nhắn qua:
"Được, tan tầm anh tới đón em."
Trình Tiêu nhìn mấy chữ trên màn hình, nhoẻn miệng cười. Anh đón cô tan tầm, sau đó hai người cùng đi mua thức ăn, về nhà nấu cơm, hạnh phúc bình thường này là ước mơ tha thiết của cô. Dù chờ đợi thật lâu mới được, nhưng cuối cùng vẫn không làm vuột mất.
Lúc tan tầm, xe anh khiêm tốn đậu ven đường chếch trước cửa công ty. Trình Tiêu vội vàng chạy xuống lầu, nhảy tót vào xe. Bên ngoài rất lạnh, cô chà hai bàn tay lạnh như băng, sau đó bất ngờ áp lên mặt anh, làm cho anh giật mình.
Thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu ranh mãnh cười nắc nẻ không ngừng.
Anh nhăn đầu mày, bất đắc dĩ liếc lên tài xế xe, cũng may là tài xế luôn nhìn thẳng đằng trước, dù có nhìn thấy cũng vờ như không hề phát hiện. Trình Tiêu lúc này mới nhận ra tài xế không phải là Quý Anh Tùng, anh ta quả thật là đã đi công tác. Cô hơi bất an nhìn Vương Nhất Bác, xem chừng Quý Anh Tùng không nói lại với anh là cô đã hỏi về vụ tai nạn xe.
Trình Tiêu và người tài xế không quen, nên không tiện làm quá, đành phải ngồi ngay ngắn. Không dè chỉ chốc lát, anh lại với tay phải sang nhẹ nhàng nắm tay trái cô. Trình Tiêu trống ngực đập thình thịch liếc qua anh, thấy anh đang làm như không việc gì nhìn ra ngoài cửa xe.
Tay anh không ấm hơn tay cô bao nhiêu, nhưng khi da chạm vào da, lại ấm vô cùng.
Về lại căn hộ, Vương Nhất Bác gọi điện cho lão Đàm trước tiên, nói anh không về lại nhà cũ. Anh từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm, nên thành thói quen đi đâu cũng báo cho người nhà hay, để không phải nấu cơm chờ anh.
Trình Tiêu hỏi: "Mấy hôm trước anh đều về nhà cũ hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương ngôn tả ý (Boxiao ver)
FanfictionLuật sư trẻ Trình Tiêu sau khi gia nhập doanh nghiệp Vương thị thì nảy sinh vấn đề tình cảm với tổng tài của tập đoàn này - Vương Nhất Bác, một chàng trai tài giỏi. Hàng loạt những cử chỉ và sự việc kỳ lạ xảy ra cho thấy dường như trước đây họ từng...