Buổi tối khi về nhà, chaeyoung bèn đi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu lẩu. Tuy rằng miệng mồm cô thật chua ngoa, nhưng vẫn bối rối vì lần đầu tiên lòng cô cảm thấy thích một người khác.
Nhìn thấy trong tủ lạnh được lấp đầy bởi đồ nấu lẩu, chaeyoung nhịn không được sững sờ, làm sao để tên kia lại đây ăn lẩu đây?Lạnh lùng nói với cô ấy, “Ê, Lisa chị muốn tới nhà tôi ăn lẩu không?” Hay là giả bộ lơ đãng hỏi, “Tôi mấy ngày nay vừa vặn cũng muốn ăn lẩu, một người ăn cảm thấy không hay, chị muốn đến cùng ăn không?” Hoặc là làm ra bộ dáng bố thí mà nói, “Thấy bộ dạng chị thèm lẩu đến đáng thương, tôi liền làm cái lẩu thật ngon cho chị, haha, cho chị biết một nồi lẩu đích thực có hương vị tuyệt vời cỡ nào!”
Cơ hồ đem tất cả phương án có thể đều cẩn thận xét qua một lần, nhưng cứ tưởng tượng đến phải chủ động đi mời cô ấy đến nhà mình, chaeyoung còn có một loại cảm giác kháng cự. cô trong lòng không phải không muốn mời lisa đến nhà, thậm chí cô thực chờ mong có thể có cơ hội ở chung cùng lisa. Chỉ sợ là việc nhỏ ở cùng nhau trong phòng cùng ăn lẩu như vậy, nghĩ trước thế thôi cũng làm cho chaeyoung trong lòng hưng phấn, thậm chí nhịn không được tim đập nhanh hơn. Chính là bắt cô mở miệng mời, cô sẽ không nguyện ý.
“Vạn nhất cô ấy cự tuyệt, ta đây không phải rất mất mặt sao?” chaeyoung đóng cửa tủ lạnh, kéo khăn quàng cổ xuống rồi đứng ở trong bếp hờn dỗi. Hơn nữa cô biết rõ cá tính chính mình, nếu lisa cự tuyệt, cô nhất định sẽ lại châm chích người ta. Phương thức đối đãi của bọn họ bây giờ là như vậy, chính là chaeyoung vẫn là có ý đồ rèn luyện chính mình trở nên tốt hơn một chút với thái độ thực cố gắng. Hơn nữa cũng thường thường vì chuyện nói mà không nghĩ rồi hối hận.
Nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt cho người mình thích, cô cũng dự định như thế. Chính là mỗi lần đối mặt lisa, hậu quả của việc cô liều mạng che giấu tình cảm của mình lại chính là từng câu từng câu độc địa, không hề có đạo lý, không hề dễ nghe. Sau đó lại một mình một chỗ mà trách cứ chính mình, lần… lần sau nhất định không như vậy nữa. Cho dù mắng cô ấy cũng phải tìm chút lý lẽ mới được.
Đang miên man suy nghĩ cách mời mọc, điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang. Người biết số điện thoại nhà cô cũng không vượt quá mười. Chaeyoung đem khăn quàng cổ máng lên trên sô pha, bắt lấy điện thoại. Tiếng cười khoa trương của Sayuri tiểu thư nhất thời truyền vào lỗ tai y.
“Muahahahaha~~~~, tiểu chaeng a, là ta nè!”
Đem ống nghe để xa ra một chút, chaeyoung mang vẻ mặt chịu không nổi trả lời, “Sayuri tiểu thư, có thể xin cô từ nay về sau không cần cười đến khoa trương như vậy hay không?”
Sayuri ở đầu kia của điện thoại chút cũng không để ý tới, lại tiếp tục phát ra một tràng cười đáng sợ hơn, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, “Tiểu chaeng a, ngươi không phải đang gặp chuyện gì không hài lòng chứ? Làm gì dùng giọng điệu oán phụ mà oán giận ta? Có phải lại muốn tìm bất mãn hay không?”
Chaeyoung nhất thời có chút xúc động muốn gác điện thoại, chính là cô lại biết rất rõ ràng nữ nhân kia suy tính trả thù quyết không thua cô, nếu dám gác điện thoại của cổ như vậy, rất có thể cổ sẽ nửa đêm xông vào cửa nhà mình mà lý luận. Đến lúc đó cho dù hai người có mắng nhau nửa ngày, chửi rủa nhau không mệt, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
phạt chị phải lòng em
Short StoryTác giả: phong quá vô ngân Thể loại: truyện ngắn, bách hợp , hiện đại Số chương:26 " truyện mình edit lại nếu có gì không hài lòng mng góp ý mình ☺️. Có những chỗ mình sửa lại cho phù hợp với câu chuyện mọi người đọc thấy không hợp góp ý mình sẽ sửa...