Ngày hôm sau chaeyoung mang vẻ mặt chán nản bước đến viện thú y làm việc. lisa vừa vặn lại phải mang theo đệ tử chuẩn bị leo núi để huấn luyện thể năng ngang qua. Đệ tử đi theo cậu chính là người được chaeyoung chữa trị – sehun, cho nên rất lễ phép cúi chào cô. lisa đi trước lại mang vẻ mặt hớn hở hoạt bát. chaeyoung nhìn thấy thế là nhanh chóng phát cáu. cô ở nhà, bởi vì nhận ra đã thích hắn mà khốn khổ khóc lóc, tên khốn kiếp lalisa kia lại như không có gì, ăn ngủ bình thường đầy đủ, bây giờ lại mang bộ dạng tỉnh táo tốt tươi như vậy.
Nghĩ đến đây, chaeyoung nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn cái tên kia một cái, biểu tình trên mặt quả thực có thể dùng từ ai oán để hình dung. Chỉ tiếc tên thần kinh thô lisa kia thế nào có thể đoán được chaeyoung trừng cậu một cái như vậy là có nhiều nguyên nhân sâu xa? Đương nhiên vẫn tự động lý giải vì chaeyoung vẫn là nhìn cậu không vừa mắt. Nếu cậu không muốn cùng chaeyoung cãi nhau, đương nhiên chỉ có thể giả bộ ngó lơ mà thôi.Thật lòng mà nói thái độ của lisa thật sự có thể coi là rất nhẫn nhịn rồi, chính là chaeyoung tâm tình cực kém lại thấy lisa hờ hững nên trong lòng cô lại càng khó chịu, cảm giácvừa không cam lòng vừa ủy khuất hoàn toàn bị não bộ chuyển thành lời lẽ khó nghe.
“Hỗn đản, vì cái gì không chào tôi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, lisa cùng các đệ tử liền dừng bước, chỉnh tề quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt phẫn nộ của chaeyoung rồi nghe cô tiếp tục nói.
“Tôi nói chị, là chị đó, vì cái gì không chào hỏi tôi? Tôi không phải là ân nhân cứu mạng đệ tử chị sao? chị liền không hiểu lễ phép, cư nhiên dám không hỏi thăm tôi?”
“Buổi sáng tốt lành, vậy được chưa!”
“Cái gì được chưa? Thái độ vậy là sao? Thật là tệ!”
“Cô thật sự không muốn yên? Tôi không phải đã nhẫn nhịn cô lắm sao? Cô còn có cái gì không hài lòng hả?” Thấy chaeyoung gần như cố tình gây sự, lisa cũng đã gần đến cực hạn nhẫn nại.
“ chị nói tôi có cái gì không hài lòng? Tôi căn bản là cái gì cũng không vừa lòng, cho nên không được chào hỏi đàng hoàng hay sao? Đừng tự cho là đúng!”
Có một câu là : « Chó sủa sẽ không cắn, chó không sủa sẽ cắn người. » chaeyoung hiện tại hoàn toàn thuộc trạng thái ở vế trước, ngoài mặt cô bực dọc nhưng trong lòng lại thoải mái. cô càng để ý lisa càng không cam lòng, mà cũng sợ người khác nhìn ra. Cho nên chỉ có thể liều mạng dùng sự khiêu khích để che dấu tâm tư đang dao động rối rắm của chính mình.
Hơn nữa càng khẩn trương lại càng quản không được miệng mình, càng nói ra lời lẽ khó nghe trong lòng lại càng trở nên khẩn trương. Cứ như một vòng tuần hoàn trớ trêu, chaeyoung càng lúc càng nói lời xúc xiểm thì sắc mặt lisa cũng rất tự nhiên càng lúc càng khó xem.
“ cô đồ hỗn trướng kia, càng lúc càng quá đáng! Tôi thật sự không nhịn được nữa! Cô mau câm cái mồm lại!”
“ chị mới là đồ hỗn trướng. chị mới là đồ quá đáng!”Nếu cậu không phải người ta thích, hà cớ gì nước mắt ta lại rơi? Đều là lỗi do ngươi cái đồ hỗn trướng. Ta vì cái gì phải đi thích loại người kỳ quái như ngươi?
BẠN ĐANG ĐỌC
phạt chị phải lòng em
Cerita PendekTác giả: phong quá vô ngân Thể loại: truyện ngắn, bách hợp , hiện đại Số chương:26 " truyện mình edit lại nếu có gì không hài lòng mng góp ý mình ☺️. Có những chỗ mình sửa lại cho phù hợp với câu chuyện mọi người đọc thấy không hợp góp ý mình sẽ sửa...