chương 1:

3.8K 126 5
                                    

“Nhập viện hai ngày, chi phí điều trị là hai ngàn tám trăm tệ. Ra đằng trước đóng tiền.” park chaeyoung đầu không hề ngẩng lên, tay vẫn kê toa thuốc rồi đưa cho thiếu nữ ăn mặc hợp mốt đang đứng trước mặt y.

“Hai, hai nghìn tám trăm tệ á? Mắc như vậy sao?” Cô gái ngẩng đầu, vẻ mặt hiện ra biểu cảm không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm vào park chaeyoung , “Thật sao? Như vậy thật không tiện lắm!”

“Muốn chữa thì chịu tốn, hoặc là đừng chữa nữa.” chaeyoung ngẩng đầu, lạnh lùng  nhìn thẳng vào người đang do dự kia, không kiên nhẫn mà nói, “Không có thời gian, không có khả năng, không có cái gì hết thì nuôi thú cưng làm gì? Bệnh đến mức gần chết mới phát hiện ra? Sao không nhận ra sớm hơn chứ? Tôi nói cô biết, đây chỉ là chi phí nhập viện để theo dõi thôi, sau hai ngày mà không thấy biến chuyển tốt hơn thì phải mổ. Lúc đó chắc chắn chi phí điều trị sẽ tăng cao hơn nhiều. Cô, hoặc là chữa cho khỏi, hoặc là cho nó một mũi thuốc chết êm ái. Một mũi chỉ một ngàn tệ, tự cô chọn đi!”

“ chị, chị nói như thế mà được sao? chị rõ ràng là bác sĩ, làm sao có thể nói ra được lời lạnh lùng như vậy hả? Thật quá đáng!” Cô gái vừa nghe liền khóc to, ngượng ngùng chùi mắt nhìn chaeyoung, “Tôi chỉ là phải đi công tác, vắng nhà mấy ngày, nếu không thì làm sao không phát hiện ra chó của tôi có điểm bất thường chứ? Tôi chỉ muốn hỏi chị, có thể làm cách khác tiện hơn được không, cách nào không phải nhập viện chữa ấy?”

“Được rồi, được rồi, tiểu thư, muốn chữa thì đi đóng tiền tại quầy.” chaeyoung nhíu mày dùng bút gõ lên bàn, “Còn nhiều lời thì mang vào nhà xác mà chữa.”

“ chị......” Cô gái còn muốn nói cái gì nữa, bất đắc dĩ còn nhớ ra bé cưng của mình vẫn đang chờ, trước mặt vị “lương y” xinh đẹp nhưng tính cách cực kì khó ưa này, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn ngậm miệng để chị ta chữa bệnh cho bé cưng mà thôi. Ai bảo chị ta vốn là bác sĩ nổi danh hạng nhất trong lĩnh vực thú y làm gì chứ.

“ Anna, vào mang con chó nhỏ này đi truyền nước.” Mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên nghe một loạt tiếng vang ồn ào cực kì ở bên ngoài, chaeyoung phát bực ném đi cây bút trong tay rồi đột ngột đứng dậy, “Bên ngoài có chuyện gì? Tại sao lại ồn như vậy?”

“Nhà đối diện vốn là có người mướn, chắc hôm nay họ dọn qua.” anna ôm con chó nhỏ mà thì thầm.

“Chuyển nhà? Chuyển nhà phải ầm ĩ như vậy sao?” chaeyoung cởi áo blouse trên người ra, cau mày bước ra cửa, vừa đi vừa nói, “Tôi đi nhắc nhở bọn họ nhẹ tay một chút.”

” Bác sĩ park!!......” anna thở dài, lắc đầu. Nếu cô biết người mướn bên kia là muốn mở đạo quán Karatedo, sau này cả ngày đều là đá, không đánh cũng đập, chém qua chém lại ồn ào không dứt thì vị bác sĩ  park tính tình hung dữ này sẽ còn không biết tức thành cái bộ dáng gì nữa đây. Kỳ thật park chaeyoung chỉ là tính tình không tốt, chứ danh tiếng của viện thú y thực ra không nhỏ nha!? Chẳng qua cô không chịu để lời của ai vào tai cả, thật là khó chiều muốn chết được. Tính tình cô khó chịu vô cùng, quả nhiên không hề giống với diện mạo của cô. Mới gặp mặt park chaeyoung mọi người sẽ bị dung mạo tuyệt vời của cô thu hút, sau khi ở chung chưa đến một phút đồng hồ, lập tức sẽ phát hiện chính mình mười phần sai lầm. chaeyoung nói chuyện thì chối tai, tính tình nóng nảy muốn chết, một câu không hợp liền lập tức nhảy lên lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻.

phạt chị phải lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ