Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài qua lớp cửa kính xe. Sau khi xác nhận tình hình một chút liền lấy tay dụi dụi mắt, xoa xoa mặt vài cái để tỉnh táo hơn. Trải qua năm giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng cũng đến thành phố T. Đây là điểm dừng chân thứ ba trong năm nay của cậu. Tháng 10, vào đông rồi nhưng thời tiết nơi đây không xem là quá lạnh, rất tốt.
Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ trên xe bus tiến về nhà trọ đã đặt thuê trước đó. Hơn 6 giờ chiều trời đã tối hẳn rồi, cậu muốn nhanh được đi tắm, rũ bỏ một thân bụi trần trên người và lấp đầy cái dạ dày trống rỗng hiện tại đang réo lên từng cơn.
Ước chừng gần nửa giờ sau Vương Nhất Bác xuống xe, lại đi bộ thêm khoảng năm phút nữa rồi dừng chân trước một cánh cổng gỗ, tường đỏ bao quanh, phía trên còn có một giàn hoa tử đằng rủ xuống hai bên. Cậu xác nhận địa chỉ lại một lần nữa đúng là số nhà 123, cửa gỗ, có hoa tử đằng. Thế này hẳn là không sai đi.
Còn chưa kịp đưa tay bấm chuông thì một bên cửa gỗ được mở ra từ bên trong, cô gái trẻ vội vàng vừa đeo túi xách lên vai vừa lao ra ngoài xuýt chút đã đụng vào Vương Nhất Bác. Cô gái ngửa mặt nói xin chào rồi nhanh chân chạy mất. Vương Nhất Bác đứng ngơ ra một chút đến khi hồi thần mới nâng tay ấn chuông hai lần, sẵn cửa mở cậu nâng chân bước vào bên trong.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bên trong cánh cửa gỗ phía trên có gắn một bóng đèn nhỏ toả ánh sáng vàng ấm áp, nhìn vào là cầu thang đá khoảng mười bậc, hai bên thấp thoáng có mấy loại hoa nhỏ nhỏ gì đó màu tím tím đỏ đỏ mà cậu không biết tên. Đi hết bậc thang là một lối đi ngắn dẫn đến cửa nhà ở dưới cũng là sỏi đá, xung quanh có một khoảnh sân nhỏ với thảm cỏ. Phía góc trái có để một bộ bàn ghế ngoài trời bên trên còn có một cái ô cỡ lớn, cạnh đó là một cái xích đu.
Vương Nhất Bác khách quan đánh giá cảnh quan bên ngoài căn nhà. Rất đẹp cũng mang lại chút cảm giác ấm áp. Căn nhà có 4 tầng thiết kế dạng hình hộp không cân đối, hiện tại cửa tầng một đang mở, loáng thoáng còn nghe được có tiếng người trò chuyện bên trong.
Thời điểm đặt chân vào nhà Vương Nhất Bác vô thức thấy có hơi căng thẳng, nhấc mắt lên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi một góc trên sô pha ở phòng khách ôm mèo, đầu óc không hiểu sao có chút đình trệ.
Nhận thấy có người đến, người kia nâng mắt lên đối mắt với Vương Nhất Bác. Dường như còn đang đánh giá hay cân nhắc xem phải nói gì với Vương Nhất Bác người đàn ông chỉ im lặng không lên tiếng khiến một người không có chút phòng bị như Vương Nhất Bác càng gia tăng cảm giác căng thẳng. Ấy thế mà trong tình huống này một dòng chữ lại đột nhiên chạy qua não cậu "người này thật dễ nhìn".
Người kia cuối cùng cũng lấy lại phản ứng lại trước cậu, anh đứng lên thả con mèo trong tay xuống rảo bước tiến về phía cậu:
- Xin chào, cậu là Vương Nhất Bác phải không?
Vương Nhất Bác như bị gõ một cái vào đầu, nhanh chóng thu lại biểu tình có phần ngẩn ngơ không được tự nhiên hơi cúi đầu chào một cái, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanfictionTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...