Chương 11

15.2K 1.1K 136
                                    

Xe mà Trần Vận Thành gọi đã đến. Lúc bọn họ ngồi trên xe quay lại tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành trời vẫn còn mưa, mặc dù không lớn như ban nãy, nhưng những chỗ trũng dưới mặt đất đã tích tụ không ít nước mưa, ven đường gần như chẳng thấy người đi lại, cửa hàng cũng đóng cửa hết, chỉ còn lại cơn mưa mùa đông não nề rơi tí tách phủ kín một tầng sương mù giữa trời và đất.

Lúc xuống xe, Trần Vận Thành vòng qua xe của Ninh Quân Diên đang đậu ở ven đường chạy chậm mấy bước trốn vào dưới mái hiên, ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở cửa, anh kéo cửa cuốn lên gần nửa người, rồi quay đầu nhìn Ninh Quân Diên, đợi Ninh Quân Diên chui vào trước, rồi mình mới chui theo vào.

Đóng cửa cuốn lại, Trần Vận Thành xách máy sưởi vào trong gian phòng, anh giơ tay bật đèn lên, tìm một nơi để cắm máy sưởi vào trước.

Đây là lần đầu tiên Ninh Quân Diên bước vào phòng ngủ của Trần Vận Thành, hắn đứng cạnh cửa, im lặng quan sát cả gian phòng.

Trần Vận Thành chìa tay về phía hắn: "Anh lại đây sưởi ấm đi, đưa áo khoác cho tôi, tôi giúp anh lau nước đi."

Nghe thấy vậy Ninh Quân Diên nhìn về phía Trần Vận Thành, hắn giơ tay chậm rãi cởi cái áo bành tô lông cừu trên người ra, đưa cho Trần Vận Thành.

Bên trong hắn mặc một cái áo len màu xám nhạt sợi len mềm mại, bên trong nữa lại là một cái áo sơ mi trắng. Hắn mở hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, hơi xắn ống tay áo lên một đoạn để lộ cổ tay, rồi bước về phía máy sưởi.

Trần Vận Thành cầm móc áo treo áo bành tô của Ninh Quân Diên lên, đồng thời quay đầu lại nói với hắn: "Anh ngồi trên giường của tôi đi," sau đó đi vào phòng vệ sinh cầm một cái khăn khô ra, lau nước mưa dính trên áo Ninh Quân Diên đi.

Ninh Quân Diên ngồi xuống bên giường của Trần Vận Thành, hắn cúi đầu nhìn drap giường màu lam nhạt, rồi phủ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đây là một chiếc giường đôi, nhưng chỉ rộng 1m5, trên giường chỉ có một cái gối và một cái mền, cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của một mình Trần Vận Thành.

Với Ninh Quân Diên đó là mùi hương rất quen thuộc.

Những hạt mưa trên áo bành tô đã được lau sạch, nhưng sờ lên vẫn hơi ướt, anh nhìn về phía Ninh Quân Diên, hỏi: "Lạnh không?"

Ninh Quân Diên lắc đầu.

Trần Vận Thành nói: "Vậy thì lát nữa rồi mặc, treo một lát chắc sẽ khô."

Ninh Quân Diên chỉ nói: "Được."

Đã chín rưỡi tối, Trần Vận Thành nhớ ra ban nãy có nói mời Ninh Quân Diên uống bia, bèn đi ra ngoài lấy mấy chai bia ở trong quầy, rồi tìm chút đồ ăn vặt gì đó có thể nhắm cùng đem vào.

Quay lại trong gian phòng, Trần Vận Thành chuyển cái bàn nhỏ đang dựa vào tường tới cạnh giường, anh đặt bia và đồ ăn vặt lên trên đó, mình thì kéo một cái ghế tới ngồi đối diện Ninh Quân Diên. Lúc chuẩn bị mở nắp chai bia, Trần Vận Thành lại hơi do dự, anh nói với Ninh Quân Diên: "Lạnh thế này, hay là chúng ta luộc bia nhé? Anh uống được không?"

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ