Cả ngày mùng một tết hai người đều không ra ngoài, lúc Trần Vận Thành ngồi trong phòng khách xem ti vi, Ninh Quân Diên cũng sẽ dời laptop của mình tới phòng khách, cho dù làm gì cũng muốn ở bên cạnh Trần Vận Thành.
Đến mùng hai, Ninh Quân Diên phải rời giường đi làm.
Sáng sớm đồng hồ báo thức của hắn vừa vang lên, Trần Vận Thành cũng lập tức tỉnh lại, anh cảm nhận được Ninh Quân Diên buông cánh tay đang ôm chặt mình ra, theo tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, giường đệm bên cạnh cũng lắc lư, Ninh Quân Diên xuống giường đi đến phòng vệ sinh.
Trần Vận Thành dậy rồi nhưng không muốn rời giường, nên tiếp tục nhắm mắt lại nằm trên giường, anh nghe thấy Ninh Quân Diên ra khỏi phòng vệ sinh, cảm nhận được Ninh Quân Diên hôn lên mặt mình, sau đó mở mắt ra, nhìn bóng lưng Ninh Quân Diên rời khỏi căn phòng.
Anh xoay người, nằm lên chỗ ban nãy Ninh Quân Diên vừa ngủ, trên đó vẫn còn sót lại một chút nhiệt độ.
Cả ngày hôm nay Ninh Quân Diên phải trực, tới sáng sớm mai mới về được.
Trần Vận Thành không có kế hoạch gì khác, vẫn không muốn ra khỏi cửa, nên ngủ thẳng đến hơn 9h mới rời giường, mặc đồ ngủ ngồi ăn sáng trong phòng ăn.
Lúc bữa sáng mới ăn được một nửa, Trần Vận Thành nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh hơi ngạc nhiên, tưởng Ninh Quân Diên về, nên không nhịn được mà nhìn thời gian ở trên điện thoại, thấy lạ vì Ninh Quân Diên về giờ này.
Tiếng bước chân từ cửa đi thẳng tới trước phòng ăn, Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, lộ ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh.
Người phụ nữ đó chính là Thư Dung, mẹ của Ninh Quân Diên.
Mười sáu năm trước, Trần Vận Thành từng gặp bà một lần, thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không còn nhớ mặt mũi của bà ra sao nữa rồi. Nhưng lúc này gặp lại, Trần Vận Thành dễ dàng nhận ra mặt mũi của bà có đôi nét hơi giống Ninh Quân Diên, bèn sốt sắng đứng lên, hỏi: "Dì là mẹ của Ninh Quân Diên ạ?"
Thư Dung vẫn chưa hết bất ngờ, bà đánh giá Trần Vận Thành từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn rất lịch sự, hỏi anh: "Cháu là?"
Trần Vận Thành vội vàng nói: "Cháu là bạn của Ninh Quân Diên, cháu tên Trần Vận Thành."
Lúc nghe thấy ba chữ Trần Vận Thành, Thư Dung lập tức thay đổi sắc mặt.
Nhưng Trần Vận Thành không nhận ra, anh hơi lúng túng, vô thức gài nút áo ngủ lên đến nút cao nhất, không chắc trên cổ có dấu hôn mà Ninh Quân Diên để lại hay không, sau đó anh lại thăm hỏi Thư Dung: "Dì ăn sáng chưa? Dì đến thăm Ninh Quân Diên ạ? Hôm nay anh ấy đi trực rồi."
Thư Dung vẫn đang quan sát Trần Vận Thành, không chắc lắm hỏi: "Cháu là đứa bé kia sao?"
Trần Vận Thành nhìn bà, hơi ngạc nhiên: "Dì còn nhớ cháu ạ?"
Thư Dung tiến lên nửa bước: "Cháu chính là đứa bé kia đúng không? Dì từng gặp cháu rồi, đứa bé từng sống cùng Quân Diên." Bà cố tránh đề tài bị lừa đem đi bán.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
RomanceTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com