Chương 14

13K 962 29
                                    

Đại sảnh của Phúc Hương Lâu đã trống mười mấy bàn, chỉ còn lại khách khứa của năm sáu bàn đang uống rượu. Trần Vận Thành từ trên tầng hai bước xuống, đứng ở ven đường, xoay người lại nhìn Chu Ngạn đang bước xuống cầu thang.

Bước chân Chu Ngạn rất nặng nề, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Trần Vận Thành mới dừng lại, hai tay đút trong túi áo bông, gọi: "Anh Thành."

Lúc này ven đường chẳng có ai cả, có một chiếc taxi dừng ở chỗ phía trước cách đó không xa, có lẽ tài xế đang đợi khách.

Trần Vận Thành hỏi Chu Ngạn: "Không phải là chú không làm việc với Trương Văn Dũng à?"

Chu Ngạn cúi đầu chẳng nói lời nào.

Giọng Trần Vận Thành hơi bực bội: "Nói gì đi."

Chu Ngạn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Em phải kiếm tiền làm phẫu thuật cho con trai em."

Trần Vận Thành nhìn cậu ta, hỏi: "Trương Văn Dũng cho chú tiền? Hắn bảo chú làm chuyện gì cho hắn?"

Chu Ngạn im lặng một lúc, mới ngẩng đầu lên nói: "Anh Thành, anh đừng hỏi nữa, coi như không biết không được sao?"

"Rốt cục thì là chuyện gì?" Trần Vận Thành nghiêm túc lặp lại lần nữa.

Chu Ngạn chậm rãi lắc đầu.

Trần Vận Thành nói: "Thời gian chú theo Trương Văn Dũng không ngắn, hắn là loại người gì chẳng lẽ chú không biết? Tiền của hắn dễ lấy vậy ư?"

Chu Ngạn giơ tay lên dùng sức vuốt mặt: "Em biết chứ, nhưng em có cách nào khác đâu? Đó là con trai em, em không thể nào đứng nhìn nó chết được!" Cậu ta dừng lại một lát, rồi giọng điệu bắt đầu hơi kích động: "Thậm chí em còn bàn bạc với Gia Gia là không điều trị nữa, đợi sau này rồi sinh thêm một đứa, nhưng mà không được, em không làm được."

Nói xong, cậu ta ngồi xổm xuống ở ven đường, dùng tay che mặt giống như đang che đậy cảm xúc kịch liệt của mình.

Trần Vận Thành cúi đầu nhìn cậu ta: "Thử tìm người khác mượn xem sao."

Chu Ngạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "Anh Thành, ba vạn tệ của anh đều cho em mượn hết rồi, em còn có thể tìm ai mượn được đây? Loại người như chúng ta, người ta biết cho em mượn, em cũng không trả nổi."

Trần Vận Thành đứng lẳng lặng một lúc: "Thế nên Trương Văn Dũng cho chú tiền, rồi bảo chú làm gì giúp hắn?"

Chu Ngạn nhếch miệng: "Anh Thành, em không nói cho anh biết đâu, anh coi như không biết đi. Em biết tên cảnh sát họ Long hay đến quấy rầy anh, em không muốn sau này lỡ xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ đến làm khó dễ anh."

"Giấy không thể gói được lửa." Trần Vận Thành cúi người xuống, một tay khoát lên bả vai Chu Ngạn: "Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện."

Chu Ngạn nói: "Vậy em cũng phải chữa hết bệnh cho con trai em rồi lại nói."

Trần Vận Thành còn định nói thêm gì đó, thì dư quang chú ý tới hai thân hình cao lớn đang men theo ven đường đi về phía bọn họ.

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, dựa vào ánh đèn đường có thể nhìn rõ mặt của hai người kia, chính là hai người dân tộc X mà Long Triển Vũ muốn anh chú ý giúp.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ