Chương 52

13.1K 897 312
                                    

Bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục diễn ra trong sự giằng co giữa hai người.

Trần Vận Thành muốn rời đi, Ninh Quân Diên lại không chịu buông tay. Quần áo Trần Vận Thành đã ướt hết, mặc dù trong phòng bật hệ thống sưởi, nhưng quần áo ướt nhẹp dính chặt trên người một lúc vẫn cảm thấy lạnh run người, anh nói với Ninh Quân Diên: "Lạnh quá."

Ninh Quân Diên hỏi: "Ôm em rồi mà vẫn lạnh à?"

Trần Vận Thành nói: "Anh để tôi về phòng thay quần áo đi."

Ninh Quân Diên dường như đang do dự, một lát sau rốt cục hắn cũng buông tay ra: "Đi đi."

Trần Vận Thành vội vã trèo ra khỏi bồn tắm, vẫn tìm được chiếc dép lê còn lại của mình ở trên sàn nhà, anh mặc kệ cả người mình đang nhỏ nước mà đi ra ngoài, quay về phòng tìm quần áo sạch rồi tới nhà vệ sinh chung, bật nước nóng tắm rửa.

Tắm rửa thay quần áo xong, thời gian cũng đã qua khoảng nửa tiếng, Trần Vận Thành mới có cảm giác cơ thể mình bắt đầu ấm lên, anh soi gương, thấy gò má mình vẫn còn đỏ, không biết là vì hơi nóng bốc lên lúc tắm hay là chút rượu vẫn chưa tan.

Lúc định quay về phòng, anh chợt lo lắng cho Ninh Quân Diên, không biết giờ Ninh Quân Diên đã ngủ chưa, cũng không biết ban nãy Ninh Quân Diên có xả nước nóng tắm tiếp không, dù sao lúc Trần Vận Thành ướt đẫm lạnh như băng ngồi ở đó, trên người Ninh Quân Diên cũng ướt nhẹp chẳng mặc quần áo gì cả.

Anh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Ninh Quân Diên, lúc này không gõ cửa, mà chỉ vặn cửa thành một khe hở nhỏ, anh nhìn thấy bên trong tối đen như mực, Ninh Quân Diên chắc đã tắt đèn ngủ rồi.

Trần Vận Thành đóng cửa phòng lại định rời đi, vừa mới xoay người đi lại quay đầu mở cửa phòng ra lần nữa, anh thả nhẹ bước chân tiến vào phòng, sau khi mắt thích ứng với bóng tối ở trong phòng, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên đang nằm trên giường dùng chăn quấn mình lại thật chặt.

Anh đi đến ngồi xổm xuống bên giường, ghé sát mặt Ninh Quân Diên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Ninh Quân Diên chỉ trả lời: "Ừ."

Trần Vận Thành giơ tay lên sờ trán hắn, đồng thời hỏi: "Lúc sau anh có tắm nước nóng không đó?"

Ninh Quân Diên không trả lời.

Trần Vận Thành không yên tâm duỗi tay vào trong chăn muốn sờ tay Ninh Quân Diên: "Lạnh không?" Anh sờ thấy Ninh Quân Diên còn chẳng thèm mặc đồ ngủ.

Ninh Quân Diên bỗng nhiên bắt lấy tay Trần Vận Thành, Trần Vận Thành giật mình, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Ninh Quân Diên nắm quá chặt, anh không rút tay ra được. Bàn tay Ninh Quân Diên rất nóng, nhưng không phải là nóng do bị sốt, Ninh Quân Diên đặt tay anh lên ngực mình, làn da cũng rất ấm.

Trần Vận Thành hơi yên tâm: "Không lạnh đúng không?"

Ninh Quân Diên nói: "Lạnh, lên đây ôm tôi."

Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng Trần Vận Thành nghe vào trong tai giống như hắn đang làm nũng, anh dùng tay cọ mũi hắn, nói: "Sắp 30 tuổi rồi đó, ở bệnh viện anh cũng như vậy à?"

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ