Chương 10

15.5K 1.1K 200
                                    

Cho dù thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, người ra ngoài uống rượu giải trí vẫn không ít. Giờ là lúc cả con đường đầy quán bar này bắt đầu nhộn nhịp, có thể nhìn thấy xe chầm chậm đỗ lại đầy cả hai ven đường, có người bước xuống xe, vốn đã say đến mức đi đứng loạng choạng, nhưng vẫn đi về phía cửa quán bar ở ven đường.

Lúc Trần Vận Thành ra khỏi quán bar, áo khoác vẫn cầm ở trên tay, không khí lạnh lẽo lập tức ập vào mặt, làm anh không nhịn được mà run cầm cập, anh buông bàn tay đang nắm chặt tay Ninh Quân Diên ra, rồi giơ tay lên mặc áo khoác vào.

Ninh Quân Diên cụp mắt xuống, nhìn anh chẳng nói lời nào.

Lúc Trần Vận Thành vừa mặc áo vào, vừa nhìn quanh ven đường thì tìm được bóng lưng của người vừa rời đi ban nãy, anh ghé sát bên tai Ninh Quân Diên nói: "Đi theo người đó."

Ninh Quân Diên theo tầm mắt của Trần Vận Thành nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là người vừa ra khỏi quán bar, hắn hỏi: "Ai thế?"

Trần Vận Thành nói: "Lát nữa sẽ nói cho anh biết." Anh đã mặc xong áo khoác, bèn giơ tay vỗ vỗ lên cánh tay Ninh Quân Diên, rồi đi về phía trước.

Người phía trước đi không nhanh không chậm, hai người họ cũng đi theo không nhanh không chậm, giống như đang nhàn nhã tản bộ sau khi ăn tối.

Ninh Quân Diên vừa đi vừa hỏi anh: "Không phải mời tôi uống bia à?"

Trần Vận Thành mỉm cười: "Lát nữa rồi uống nhé, bia nằm đó chứ có chạy đi đâu được đâu."

Một lát sau, Trần Vận Thành quay đầu qua hỏi Ninh Quân Diên: "Sao tự nhiên lại tới tìm tôi? Không có chuyện gì chứ?"

Ninh Quân Diên nói: "Tới tìm cậu vậy thôi."

"Để uống bia hả?"

"Làm gì cũng được."

Trần Vận Thành nhìn hắn, nói: "Vậy phiền anh tản bộ với tôi thêm một lúc nữa nhé."

Nhưng bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian để tản bộ, sau hơn hai mươi phút, anh nhìn thấy người dân tộc X đi phía trước rẽ vào một con đường mờ tối, rồi vào một cái nhà nghỉ ở bên đường.

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên dừng bước, đợi một lát rồi mới đi đến trước cửa nhà nghỉ.

Nhà nghỉ gần như không có đại sảnh, chỉ có một cái quầy lễ tân chật hẹp cùng một cái ghế sô pha đủ cho hai người ngồi ở gần tủ kính. Ánh đèn bên trong rất ảm đạm, có một cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân, đang mải cúi đầu nhìn điện thoại.

Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn tấm biển phối màu tầm thường của nhà nghỉ, rồi nhìn Trần Vận Thành, hỏi anh với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Vào luôn à?"

Trần Vận Thành bật cười: "Vào làm gì, không cần vào đâu." Anh cũng nhìn tấm biển của nhà nghỉ để nhớ tên.

Ninh Quân Diên lại hỏi anh: "Không tìm người nữa à?"

Trần Vận Thành lắc đầu, anh giơ tay kéo cánh tay Ninh Quân Diên, muốn bảo hắn rời đi cùng mình, kết quả mới đi được hai bước, bầu trời chợt đổ cơn mưa lớn.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ