Thư Dung không nhận tấm thẻ ngân hàng mà Ninh Quân Diên mang đến, nhưng lúc ra về Ninh Quân Diên cũng chẳng mang theo, hắn để lại thẻ ở trên bàn trà vì tin rằng cuối cùng Thư Dung cũng sẽ nhận thôi.
Trước khi đi, hắn nói với Thư Dung: "Thật ra con có mấy lời muốn nói với mẹ."
"Con còn gì muốn nói nữa?" Đến lúc này, cảm xúc của Thư Dung cũng đã bình tĩnh lại.
Ninh Quân Diên nói: "Con nghĩ chúng ta không cần thiết phải thế này, có rất nhiều chuyện không thể nào thay đổi được, vì sao lại không thể để cho mọi người đều sống vui vẻ một chút?"
Thư Dung nhìn hắn nhưng chẳng nói gì.
Ninh Quân Diên lại nói tiếp: "Nếu như sự phẫn nộ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, thì con nghĩ có thể thử chấp nhận, ít nhất hãy để cho trong lòng mình dễ chịu một chút." Nói xong câu đó, hắn không nán lại trong nhà nữa, mà tạm biệt cha mẹ rồi rời đi.
Lái xe quay về căn nhà thuê của mình và Trần Vận Thành, lúc vào nhà Ninh Quân Diên thấy phòng khách không bật đèn, hắn tiện tay ném chìa khóa xe trên tủ giày, rồi đi về phía phòng ngủ đang sáng đèn.
Trần Vận Thành đang đứng trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, dùng một cái tua vít vặn đinh ốc trên cửa tủ. Nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Quân Diên, anh quay đầu lại nhìn hắn: "Cửa tủ quần áo bị rơi mất một cái đinh ốc, hôm nay em tìm một cái khác về vặn lại."
Lúc mở cửa anh mới nhận ra cửa tủ hơi bị lỏng, sáng sớm nghiên cứu kỹ một lát thì phát hiện ra cửa tủ bị rơi mất một cái đinh ốc, nhưng không biết là rơi đi đâu mất rồi, chỉ có thể cầm một cái ra ngoài tìm loại có cùng kích thước về. Dù sao dụng cụ cũng mang về rồi, nên buổi tối Trần Vận Thành dứt khoát vặn chặt lại hết đinh ốc ở trên cửa tủ, giờ chỉ còn hai cái cuối cùng.
Trang trí của căn nhà này nhìn không tệ, nhưng lúc vào ở rồi mới phát hiện ra có rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt, bản thân Trần Vận Thành không để ý, chỉ là không nỡ để Ninh Quân Diên phải chịu tủi thân.
Ninh Quân Diên đi đến sau lưng anh thì dừng lại, rồi đứng im chẳng nói gì.
Trần Vận Thành chỉ nghiêng đầu hỏi hắn: "Sao thế? Em xong ngay đây, anh đi tắm trước đi."
Ninh Quân Diên không rời đi, bóng dáng cao lớn gần như che hết tất cả ánh sáng ở phía trước lại, tua vít trong tay Trần Vận Thành trượt đi, ánh sáng bị chặn mất nên không thấy rõ, chỉ có thể giơ tay lần mò, anh vừa mò vừa nói: "Cãi nhau với cha mẹ anh à?" Anh biết hôm nay Ninh Quân Diên về nhà, nhưng không biết kết quả của cuộc nói chuyện giữa hắn và cha mẹ hắn ra sao.
Ninh Quân Diên trả lời anh: "Không." Sau đó giơ tay ra, từ phía sau lưng ôm lấy eo Trần Vận Thành, mặt tựa trên đỉnh đầu anh.
Trần Vận Thành thấy lạ: "Uống rượu à?" Anh quay đầu lại ngửi hơi thở của Ninh Quân Diên: "Có uống đâu."
Giọng Ninh Quân Diên rất nặng nề: "Không uống rượu."
Cửa tủ quần áo vẫn còn một cái đinh ốc cuối cùng ở bên dưới, Trần Vận Thành phải cúi người xuống, nhưng Ninh Quân Diên ở phía sau cứ ôm anh mãi chẳng chịu buông, lúc anh khom lưng cả người Ninh Quân Diên đều đè lên lưng anh, Trần Vận Thành nói: "Anh thả em ra, như thế này em không làm được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
RomanceTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com