Ngày đó mãi cho đến tối, Trần Vận Thành cũng không trộm thêm được gì nữa. Có lẽ là do trời nóng quá, nên anh chẳng có tinh thần, sau khi ăn trưa xong anh bèn dẫn Ninh Quân Diên đi tới vùng lân cận.
Đi vòng quanh một lúc rồi tìm một nơi khuất bóng dưới chân cầu vượt nằm xuống ngủ.
Ban đầu Ninh Quân Diên ngồi xổm xuống bên cạnh anh, Trần Vận Thành bèn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Cậu không ngủ à?"
Ninh Quân Diên lắc đầu.
Trần Vận Thành nói: "Ngủ một lát đi, nóng lắm."
Ninh Quân Diên chẳng hề có ý định nằm xuống.
Trần Vận Thành nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, nói với hắn: "Vậy cậu ngồi hẳn xuống để tớ gối đầu lên chân cậu được không?"
Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn anh.
Trần Vận Thành nói: "Cậu không muốn thì thôi."
Kết quả Ninh Quân Diên ngồi hẳn xuống.
Trần Vận Thành gối đầu lên chân Ninh Quân Diên, thoải mái nhắm mắt lại: "Tớ ngủ đây."
Anh ngủ một giấc hết cả buổi chiều, giữa chừng có tỉnh lại nhưng lười ngồi dậy, chỉ mở mắt ra lén nhìn trộm Ninh Quân Diên.
Ninh Quân Diên ngồi bên cạnh bồn hoa, vẻ mặt tĩnh mịch nhìn về phương xa, nếu như không nói, có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra hắn là một tên ngốc chẳng nhớ nổi tên mình.
Trần Vận Thành thay đổi tư thế, hơi sợ Ninh Quân Diên ngồi mệt muốn đẩy mình ra, anh hồi hộp đợi một lúc nhận ra Ninh Quân Diên không có phản ứng gì, mới yên tâm ngủ tiếp.
Đến lúc mặt trời xuống núi, cuối cùng trời cũng không nóng nữa.
Trần Vận Thành tìm trong túi vẫn còn sót lại mười đồng, anh bèn nhìn Ninh Quân Diên, nói: "Chúng ta về thôi."
Ninh Quân Diên gật đầu.
Trần Vận Thành nói: "Chỉ có mười đồng, về nhà chúng ta không có cơm tối để ăn rồi."
Ninh Quân Diên chẳng nói gì.
Trần Vận Thành thấp hơn hắn, anh nhón chân lên ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: "Nhưng chúng ta có thể dùng mười đồng này lén mua cơm tối ăn, đừng để cho cha nuôi mẹ nuôi biết." Nói xong, anh thấy Ninh Quân Diên không có phản ứng gì, lại hỏi: "Cậu hiểu không?"
Lúc này Ninh Quân Diên gật đầu, nói: "Tớ hiểu mà."
Trần Vận Thành đi mua hai cái bánh nước kẹp thịt kho, chia cho Ninh Quân Diên mỗi người một cái rồi ăn. Mặc dù bánh nướng không lớn, nhưng bên trong đầy thịt kho nửa nạc nửa mỡ, nước kho bóng nhẫy thấm vào trong bánh mì, làm hai cậu thiếu niên ăn mà cực kỳ thỏa mãn.
Trên đường về, Trần Vận Thành tìm một nhà vệ sinh công cộng, đứng bên cạnh bệ nước dùng nước sạch rửa mặt, sau khi rửa xong anh gọi Ninh Quân Diên qua, dùng tay thấm nước rồi chùi sạch ngoài miệng và cằm của hắn, rồi ghé sát vào ngửi thử, thấy không còn mùi gì nữa, anh mới hỏi Ninh Quân Diên: "Cậu ngửi thử xem trên người tớ có còn mùi thịt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
RomansaTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com