Chương 55

13.4K 913 836
                                    

Trần Vận Thành nhìn chằm chằm hộp nhẫn tinh xảo đẹp đẽ trên bàn ăn mà ngẩn người.

Ninh Quân Diên dùng ngón tay thon dài của mình mở nắp hộp ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương của nam kiểu dáng bình thường ở bên trong, ngón tay hắn vuốt ve mặt ngoài của nhẫn, nhìn Trần Vận Thành nói: "Được không?" Giọng nói rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút cám dỗ.

Sự chua xót đêm nay vẫn lan tràn ở lồng ngực chợt xông lên xoang mũi, Trần Vận Thành cười gượng, cố gắng làm giọng nói của mình nghe tự nhiên một chút: "Đừng đùa nữa."

Ninh Quân Diên nhìn anh bằng ánh mắt rất chăm chú: "Tôi rất nghiêm túc."

Trần Vận Thành cúi đầu, dùng nĩa ăn miếng bít tết vẫn chưa ăn hết của mình: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

Ninh Quân Diên dựa lưng vào ghế, nói: "Cảm thấy em không có cảm giác an toàn, nên muốn mang đến cho em cảm giác an toàn."

Trần Vận Thành sửng sốt, bỗng chốc không biết nói gì cả, gần như muốn chìm đắm trong lời nói đầy sức mê hoặc của Ninh Quân Diên, một lát sau, anh mới gãi mái tóc ngắn của mình, nói: "Cái mà chúng ta gọi là kết hôn, cũng không được pháp luật bảo vệ." Anh đọc không nhiều sách, nhưng vẫn biết trong nước không thừa nhận hôn nhân đồng tính.

Ninh Quân Diên dường như hơi khó hiểu: "Tại sao phải được pháp luật bảo vệ? Lời hứa của tôi đáng tin hơn bất cứ thứ gì."

Trần Vận Thành đặt dao nĩa xuống, giơ hai tay lên xoa mặt: "Đừng đùa nữa."

Ninh Quân Diên nhíu mày: "Đã bảo là tôi không đùa."

Trần Vận Thành nhìn hắn: "Nhưng giờ không thích hợp, quá nhanh."

Ninh Quân Diên hỏi anh: "Cái gì nhanh?"

Trần Vận Thành nói: "Anh quá nhanh."

Ninh Quân Diên hơi không vui: "Tôi không nhanh, lần trước là lần đầu tiên."

Trần Vận Thành lập tức hiểu ý hắn, hai gò má đỏ lên: "Tôi không nói chuyện kia!"

Mặt Ninh Quân Diên vẫn rất lạnh lùng.

Trần Vận Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Kết hôn là chuyện rất thận trọng, cho dù không có sự ràng buộc của pháp luật, tôi cũng không thể tùy tiện đưa ra quyết định được."

Anh nói rất uyển chuyển, nhưng Ninh Quân Diên vẫn hiểu, hắn hỏi anh: "Em không nhận nhẫn của tôi ư?"

Trần Vận Thành gian nan nói: "Giờ không thể nhận được."

"Lúc nào mới có thể?" Ninh Quân Diên kiên nhẫn hỏi.

Trần Vận Thành lắc đầu: "Tôi không thể cho anh thời hạn được."

Ninh Quân Diên dùng ngón tay đè nắp hộp nhẫn, nói: "Ừ." Nói xong, hắn vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Vận Thành, ngón tay cũng đặt trên hộp nhẫn không hề rời đi.

Nhưng Trần Vận Thành có thể nhìn thấy một chút mất mát từ hàng lông mi đang cụp xuống của hắn.

Bầu không khí này làm Trần Vận Thành rất khó chịu, anh đứng lên, dọn bát đĩa trên bàn ăn vào phòng bếp rửa sạch. Đợi anh rửa sạch bát đĩa đi ra, Ninh Quân Diên vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, dường như chưa hề nhúc nhích một tí nào.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ