Trong phòng đúng là rất ấm.
Lúc Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên vào nhà cũng đã cởi áo khoác ra, Trần Vận Thành chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, còn Ninh Quân Diên đã xắn ống tay áo len màu cà phê của mình lên, để lộ ra một đoạn cánh tay.
Ban nãy rõ ràng Ninh Quân Diên đã tức giận, Trần Vận Thành không muốn đụng chạm đến hắn nữa, nên vô thức giơ tay lên cầm lấy nút áo gần nhất trên cổ áo, nói: "Trên người tôi không bị thương thật mà."
Ninh Quân Diên nói: "Vậy cậu sợ cái gì?"
Đúng vậy, sợ gì chứ? Dù sao cũng không bị thương, dù sao cũng đều là đàn ông, hồi còn bé còn không biết đã tắm chung với nhau biết bao nhiêu lần, sợ gì chứ?
Đương nhiên là sợ quá mập mờ không rõ, sợ đối phương mang theo tâm tư không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được, trong lòng Trần Vận Thành hiểu, nhưng lại chẳng thể nào nói ra khỏi miệng.
Dưới ánh đèn mờ tối của phòng vệ sinh, anh và Ninh Quân Diên đứng đối diện nhau, nét mặt của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, trong đôi mắt chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào.
Một lát sau, Trần Vận Thành dời tầm mắt đi chỗ khác trước, lông mi của anh hơi cụp xuống, đặt ánh mắt rơi trên ngực Ninh Quân Diên, rồi bắt đầu cởi từng nút áo một.
Trần Vận Thành trông hơi gầy, nhưng thật ra anh rất rắn rỏi, lúc sơ mi trượt từ trên bả vai xuống, từ từ để lộ cơ ngực và cơ bụng cân xứng, hơn nữa trên ngực còn có một vết sẹo, đã chỉ còn là một vết trắng.
Lúc này Ninh Quân Diên giơ tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo trên ngực anh.
Trần Vận Thành có cảm giác lông tơ trên người mình lập tức dựng đứng lên, anh cố chịu đựng để không né ra, nói: "Là vết thương ngày trước." Tiếp đó, anh xoay người để Ninh Quân Diên nhìn sau lưng mình, sạch bóng chẳng có một vết thương nào cả, anh mặc áo sơ mi lại, cúi đầu cài nút: "Đã nói không có bị thương rồi."
Ninh Quân Diên nói: "Đừng cài."
Nghe thấy lời hắn nói, động tác của Trần Vận Thành hơi dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục cài nút áo.
Ninh Quân Diên giơ tay lấy cái khăn ban nãy vừa treo lên xuống, nói: "Vết thương không thể dính nước, hôm nay đừng tắm, tôi lau qua cho cậu."
Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói anh có thể tự lau được, nhưng lại nghĩ làm vậy tay mình sẽ bị dính nước.
Ninh Quân Diên đã mở nước nóng, thấm ướt khăn rồi lại vắt khô, nhìn Trần Vận Thành.
Trần Vận Thành thở dài một hơi, cam chịu số phận lần thứ hai cởi nút áo ra, lần này trực tiếp cởi áo sơ mi ra, vắt lên cái kệ khô ráo ở bên cạnh.
Ninh Quân Diên dùng khăn giúp anh lau người, động tác không tính là ấm áp, nhưng lại rất tỉ mỉ, làn da trước ngực Trần Vận Thành nổi lên một tầng hồng nhạt. Lúc Ninh Quân Diên lau cổ cho anh, anh vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn Ninh Quân Diên cũng đang cúi đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người quá gần, Trần Vận Thành không nhịn được mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
Roman d'amourTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com