Chương 24

12.5K 935 273
                                    

Ninh Quân Diên nói sơ qua tình trạng sức khỏe hiện nay của đứa bé với Cố Dao Gia, thật ra những điều này bác sĩ điều trị chính đã từng nói với Chu Ngạn và Cố Dao Gia rồi. Tiếp đó hắn lại nói về việc điều trị sau khi phẫu thuật, Cố Dao Gia im lặng lắng nghe rồi cứ gật đầu mãi.

Trần Vận Thành đứng bên cạnh, gửi bức ảnh chứng minh thư của Chu Ngạn trong wechat của Cố Dao Gia qua cho mình, sau đó trả điện thoại lại cho Cố Dao Gia.

Lúc rời đi, Cố Dao Gia hỏi Trần Vận Thành: "Anh Thành, anh muốn đi tìm Chu Ngạn ạ?"

Trần Vận Thành nói: "Anh cũng không biết có tìm được chú ấy không nữa."

Cố Dao Gia gật đầu: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng chân thành cảm ơn các anh." Câu này là cô nói với Trần Vận Thành và cả Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên lạnh nhạt trả lời: "Cô cảm ơn cậu ấy là được rồi."

Trần Vận Thành không nhịn được mà nhìn Ninh Quân Diên, rồi nói với Cố Dao Gia: "Em đừng quan tâm đến những chuyện này, chăm sóc con trai cho thật tốt."

Đi thang máy xuống đại sảnh tầng một, Ninh Quân Diên trực tiếp tới phòng tài vụ quẹt thẻ nộp sẵn phí chữa bệnh cho đứa bé.

Ra khỏi văn phòng, hắn nhìn thấy Trần Vận Thành đang yên tĩnh ngồi dựa vào tường, vừa thấy hắn thì lập tức đứng lên.

Ninh Quân Diên đi tới trước mặt Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành hỏi hắn: "Anh vẫn còn phải làm việc đúng không?"

Ninh Quân Diên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi trả lời anh: "Tôi vẫn chưa tan tầm, nhưng tạm thời không có việc gì."

Trần Vận Thành nhìn hắn, chợt không biết mình có nên nói phải về hay không, nhưng nếu không về, ở lại bệnh viện anh cũng chẳng biết phải làm gì.

Lúc này Ninh Quân Diên chợt nói: "Ngày mai ngày mốt tôi có hai ngày nghỉ."

Trần Vận Thành khẽ "Ừ" một tiếng, đợi hắn nói tiếp.

Ninh Quân Diên nói: "Ra ngoài chơi với tôi hai ngày được không?" Trước khi Trần Vận Thành trả lời, hắn lại nói: "Những kỳ nghỉ liên tục khá quý giá đối với tôi."

Trần Vận Thành im lặng không trả lời ngay, thậm chí vẻ mặt anh còn hơi cứng lại, một là anh lại xuất hiện cảm giác mập mờ không rõ giống như tối qua, hai là anh không muốn từ chối Ninh Quân Diên dưới tình huống Ninh Quân Diên vừa giúp mình một chuyện lớn như vậy, nhưng anh thật sự đã có kế hoạch khác rồi.

Một lúc lâu sau, anh nói với Ninh Quân Diên: "Ngày mai tôi phải về quê Chu Ngạn xem thử." Anh cố gắng khiến nét mặt và giọng nói của mình trông thật chân thành, không muốn Ninh Quân Diên nghĩ anh đang kiếm cớ.

Ninh Quân Diên không tức giận, mà chỉ bình tĩnh hỏi anh: "Chu Ngạn quan trọng như vậy à?"

Trần Vận Thành nói: "Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với Chu Ngạn."

Chu Ngạn nhỏ hơn anh năm sáu tuổi, được cha nuôi đưa về chưa đầy một năm thì cha nuôi và mẹ nuôi đã bị cảnh sát bắt, thời gian chung sống với anh còn lâu mới nhiều bằng Ninh Quân Diên. Nhưng lúc Trần Vận Thành 18 tuổi ra ngoài làm thuê, chưa đầy hai năm đã gặp được Chu Ngạn cũng ra ngoài làm thuê kiếm tiền, khi đó đối với Trần Vận Thành đã trưởng thành mà nói, Chu Ngạn thật sự vẫn còn là một đứa trẻ.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ