Sau khi ăn một ít thứ đơn giản, Ninh Quân Diên nằm trên sô pha ngủ một giấc.
Nhưng hắn cứ khăng khăng muốn ôm Trần Vận Thành cùng ngủ, hai người đành chen chúc ghế sô pha chật hẹp, mặt đối mặt với nhau, Ninh Quân Diên dùng cánh tay ôm chặt Trần Vận Thành trong ngực mình.
Trần Vận Thành cảm thấy quá chật chội, tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, ai ngờ vì quá mệt mỏi nên dựa trong lồng ngực Ninh Quân Diên một lúc lại bất giác ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc thẳng đến gần 6h, Trần Vận Thành tự tỉnh lại, anh phát hiện cả người mình đều đang nằm sấp trên lồng ngực Ninh Quân Diên, còn Ninh Quân Diên thì bị anh đè ở dưới thân, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ ngủ rất ngon.
Phản ứng đầu tiên của Trần Vận Thành là dùng tay chống sô pha định ngồi dậy, anh sợ mình đè hỏng Ninh Quân Diên, nhưng cánh tay của Ninh Quân Diên vẫn còn ôm eo anh, anh vừa cử động, Ninh Quân Diên lại dùng sức ôm chặt anh.
Tay Ninh Quân Diên đè trên đầu Trần Vận Thành: "Ngủ thêm lúc nữa."
Trần Vận Thành nói: "Ngủ cũng phải đổi tư thế khác chứ."
Ninh Quân Diên mở mắt ra, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo lắm, hắn nhìn chằm chằm Trần Vận Thành rồi nói: "Em thích tư thế gì?"
Trần Vận Thành mỉm cười, anh giả bộ không hiểu ý trong lời hắn nói, giơ tay lên sờ mặt hắn: "Em sợ đè hỏng người anh, vốn đầu óc đã không tốt rồi, cơ thể lại xuất hiện khiếm khuyết nữa thì phải làm sao?"
Ninh Quân Diên nói: "Vậy thì em phải chịu trách nhiệm."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Ninh Quân Diên cũng chẳng rầy rà quá lâu, hắn ôm Trần Vận Thành thêm một lát rồi thả tay ra, cùng anh đứng lên khỏi sô pha.
Ninh Quân Diên ra ngoài một chuyến, lúc quay về hắn nói với Trần Vận Thành: "Chúng ta về thôi."
Trần Vận Thành hỏi hắn: "Đêm nay không cần phải ở lại trông cha anh à?"
Ninh Quân Diên lắc đầu: "Ông ấy vẫn đang nằm trong ICU, người nhà không thể nào vào đó chăm được, với đêm nay chủ nhiệm Dư trực ban, có chuyện gì thì ông ấy sẽ xử lý."
Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên rời khỏi phòng làm việc, lúc đứng nhìn Ninh Quân Diên khóa cửa, anh không nhịn được hỏi: "Em có cần tới thăm không?"
"Không cần," giọng nói của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh: "Em cũng không vào được." Hắn khóa cửa, xoay người lại hôn lên trán Trần Vận Thành: "Không có việc gì đâu."
Ninh Quân Diên nắm tay Trần Vận Thành rời đi, nhìn hành lang phòng bệnh người đến người đi, Trần Vận Thành cảm thấy hơi không hay, nhưng lại chú ý đến cảm xúc của Ninh Quân Diên lúc này, anh cũng không nỡ hất tay hắn ra.
Bọn họ mới đi được mấy bước thì gặp được Thư Dung trên hành lang đang đi về phòng bệnh.
Thư Dung vẫn mặc cái váy tối qua, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, trên mặt không trang điểm, nhưng tóc đã được chải lại gọn gàng.
Ánh mắt của bà rơi trên bàn tay đang nắm chặt nhau của Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành.
Trần Vận Thành mới hơi giật giật ngón tay, đã bị Ninh Quân Diên nắm càng chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
RomanceTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com